Nói xong, anh quay đi lấy miếng đệm trượt băng.
Thấy Cao Cảnh đi rồi, Hàn Tuyết Như cũng chẳng buồn giả giọng “bánh bèo” nữa.
“Này, cô đừng tưởng mua cho tôi xiên kẹo hồ lô là tôi sẽ tha thứ cho cô nhé!”
Nghe xong câu đó, tôi không nhịn được bật cười.
“Tôi làm gì mà phải để cô tha thứ?”
Hàn Tuyết Như hùng hồn nói:
“Cô cướp mất anh Cảnh của tôi!”
Tôi thấy buồn cười thật sự:
“Anh Cảnh là món đồ à? Mà cướp qua cướp lại?”
Thấy Cao Cảnh đang quay lại, Hàn Tuyết Như bất ngờ túm lấy tay tôi, tự tát vào mặt mình rồi hét toáng lên:
“Á! Chị ơi, em hứa sẽ không dây dưa với anh Cảnh nữa đâu, chị đừng đánh em mà!”
3
Cao Cảnh bước tới, mặt lạnh tanh, tay cầm tấm ván trượt.
Giả vờ như vô tình, anh đạp thẳng lên chân Hàn Tuyết Như.
“Úi dào, cái gì cũng đòi ăn vạ là sao hả?”
Rồi không buồn ngoái lại, anh nắm tay tôi đi thẳng đến khu trượt băng.
Những người xung quanh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nhìn Hàn Tuyết Như rồi buông một câu:
“Cô em ơi, diễn vậy hơi dở đấy nha~”
Hàn Tuyết Như tức đến mức bỏ luôn cả trượt băng, bắt xe về nhà.
Khi chúng tôi chơi xong về đến nhà, ba người vừa rồi đều đã đi hết.
Ôn Vân Tây thì hăng hái tay chân múa máy, kể cho tôi nghe bà đã “đại chiến trà xanh” và “đấu trí với mẹ chồng độc hại” như thế nào.
Lúc ăn tối, Cao Vân Phong bất chợt nhắc đến chợ sớm Đông Bắc:
“Chắc cháu chưa đi chợ sáng ở đây đâu nhỉ? Ở đó vừa rẻ vừa vui. Ngày mai cả nhà mình cùng đi, ăn hết mấy món ngon ở chợ!”
Buổi tối khi đi ngủ, Cao Cảnh nằm cạnh tôi, hồi hộp hỏi:
“Vợ à, em thấy ba mẹ anh thế nào? Em yên tâm nha, anh với bố mẹ bàn rồi, cưới xong mình không ở chung đâu.”
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Chú thím đều rất thân thiện. Thím còn hài hước nữa, như người cùng thế hệ với em luôn, hoàn toàn không có khoảng cách.”
Sắp ngủ thì ba mẹ tôi nhắn tin báo rằng chuyến bay bị hủy, phải hoãn lại một ngày.
Tôi lại đặt lại vé cho họ, rồi mới yên tâm ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi bị Cao Cảnh gọi dậy.
Anh nói chợ sớm mở từ 5h sáng, tới gần 10h là tan rồi.
Cả nhà bốn người đi ăn sáng ở chợ.
Lúc đầu tôi chưa quen với món tàu hũ mặn, nhưng ăn thử thấy cũng ổn, nên làm luôn hai bát.
Bỗng nhiên có người bên cạnh reo lên ngạc nhiên sát tai tôi:
“Trời đất ơi, chị ơi, sao chị ăn giỏi vậy! Em chỉ uống được nửa bát tàu hũ thôi, chị làm hẳn hai bát! Em chỉ ăn nổi bằng chén em bé thôi à nha~”
Thấy tôi lại cầm thêm một cái bánh bao lên ăn, Hàn Tuyết Như càng ngạc nhiên:
“Trời ơi, chị ăn khỏe thật đó! Mới sáng sớm mà đã ăn được nhiều vậy rồi. Không như em, em ăn ít lắm luôn á~”
Ôn Vân Tây cũng bắt chước giọng cô ta, nói lớn:
“Trời ơi, cháu dùng chén em bé luôn đó hả? Lần đầu tiên thấy ‘em bé gần 30 tuổi’ luôn á, ôi hiếm lắm nha~”
Hàn Tuyết Như không ngờ bị Ôn Vân Tây phản dame ngay giữa chợ.
Mọi người xung quanh cũng cười cợt nhắc đến “chén em bé”, khiến cô ta đỏ bừng mặt, vội vàng bỏ chạy.
Ăn xong, tụi tôi vừa bước ra khỏi quán thì thấy Hàn Tuyết Như đứng nép bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
Thấy bọn tôi ra, cô ta lập tức tiến lên trước xin lỗi Ôn Vân Tây:
“Dì ơi, con xin lỗi, nãy con vô lễ với dì.”
Ôn Vân Tây lách người bước qua, không buồn dừng lại, chỉ lạnh nhạt nói:
“Người cô nên xin lỗi đâu phải tôi.”
Hàn Tuyết Như không nói thêm gì, lặng lẽ đi theo sau.
Ôn Vân Tây và Cao Vân Phong đi phía trước, lâu lâu quay đầu lại hỏi tôi thích ăn gì rồi nói:
“Tiểu Dao, con thích ăn gì cứ nói nhé. À mà con có ăn lê đông lạnh hay hồng đông không?”
Gần đây trên mạng mấy món đó hot lắm, mà tôi cũng muốn thử, nên gật đầu luôn.
“Anh ơi, hồng đông bao nhiêu một ký vậy?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/gap-dung-nguoi-tra-xanh-cung-la-dien-vien-phu/chuong-6