Cao Cảnh nắm tay tôi chạy luôn:
“Vợ ơi, mình chạy nhanh chút, đừng để mấy người không liên quan làm phiền đến tụi mình.”
Chạy được một đoạn, tốc độ của hai đứa cũng chậm lại.
“Vợ ơi, anh dẫn em đi chơi cầu trượt băng nha.”
Tôi thở đều lại rồi nói:
“Cầu trượt băng? Có phải cái mà phải xếp hàng ba tiếng mới tới lượt ấy không? Lạnh chết đi được, em không muốn đâu.”
Cao Cảnh vẫy một chiếc taxi, vừa lên xe vừa nói:
“Không phải cái đó đâu vợ ơi, cầu trượt băng ở đây nhiều lắm, mình không cần phải đi chen nhau làm gì.”
Tài xế nghe vậy quay đầu lại nhìn hai đứa:
“Cô em chắc từ miền Nam ra hả? Phải đi với dân bản xứ mới biết chỗ hay ho chứ. Ở đây cầu trượt băng nhiều lắm, cái nổi tiếng đó thì chỉ dài hơn thôi, hai đứa đi công viên khác chơi cũng vui như nhau mà!”
Bác tài vừa nói chuyện vừa vui vẻ trò chuyện suốt đường đi, lúc đến nơi còn hài hước chốt một câu hot trend:
“Công chúa, mời xuống xe!”
Cao Cảnh xuống xe trước, mở cửa cho tôi, giơ tay ra như làm nghi lễ:
“Vợ ơi, mời xuống xe.”
Tôi bị hành động của Cao Cảnh chọc cười, cảm ơn bác tài rồi nắm tay anh xuống xe.
Vừa mới xuống được một lát, điện thoại Cao Cảnh reo lên.
Anh nhìn tên người gọi đến thì hơi nhíu mày:
“Bà nội? Có chuyện gì vậy ạ?”
“Các cháu để Tuyết Như lại một mình, hai đứa chạy đi đâu thế?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng Cao Cảnh im lặng một lúc rồi mới nói ra địa chỉ.
Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.
“Vợ à, xin lỗi em. Bà nội bảo tụi mình phải đợi Hàn Tuyết Như ở đây, đón cô ta xong còn phải báo lại với bà.”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy hơi lạnh.
Cao Cảnh liền mua cho tôi một củ khoai lang nướng để sưởi ấm đôi tay.
Không lâu sau, Hàn Tuyết Như cũng xuất hiện.
“Anh Cảnh ơi, em xin lỗi nha, tại hai người đi nhanh quá, em đuổi không kịp, nên phải quay lại báo với bà nội. Em cũng chỉ sợ hai người gặp chuyện gì thôi mà.”
Cao Cảnh giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ nắm tay tôi tiếp tục bước đi.
“Ôi, kẹo hồ lô kìa, anh Cảnh ơi, anh có muốn ăn không?”
Hàn Tuyết Như đứng trước xe kẹo hồ lô, cố tình nói to.
Cao Cảnh định vòng qua cô ta để đi tiếp, nhưng tôi kéo nhẹ áo anh lại.
“Vợ muốn ăn kẹo hồ lô à? Em thích vị gì nè?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hàn Tuyết Như đã tranh nói trước:
“Kẹo hồ lô thì phải ăn vị dâu chứ, bé ngoan chỉ thích kẹo hồ lô vị dâu thôi!”
Tôi nhìn quanh một lượt, cuối cùng chọn một xiên kẹo hồ lô làm từ quả sơn tra dẹt.
“Cả thảy 12 tệ.”
Cao Cảnh ngạc nhiên hỏi:
“Sao giá ở đây cao vậy? Một xiên kẹo hồ lô mà 12 tệ á?”
Chủ quán khựng lại vài giây rồi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi nhé anh bạn, tôi tưởng mấy người đi chung với cô kia. Vậy là 4 tệ thôi.”
Cô kia dĩ nhiên là chỉ Hàn Tuyết Như. Cô ta đang cầm một xiên kẹo hồ lô vị dâu, nghe vậy liền đứng đơ ra, sau đó bắt đầu khóc thút thít.
Tôi nhìn cô ta một cái, rồi nói với chủ quán:
“Không sao, tính chung đi.”
Cao Cảnh có vẻ không vui, lẩm bẩm:
“Vợ à, sao em còn mua cho cô ta làm gì?”
Tôi liếc Hàn Tuyết Như một cái rồi đáp:
“Kệ đi, em thấy mất mặt giùm người ta.”
Khi đến khu trượt băng, quả nhiên chẳng có mấy người, phía trước chỉ lác đác vài người chờ.
Đến lượt bọn tôi, Hàn Tuyết Như rụt rè lên tiếng:
“Anh Cảnh ơi, biển hiệu ghi là dưới 1m60 phải có phụ huynh đi kèm. Anh có thể trượt cùng em không?”
Cao Cảnh liếc tấm bảng một cái, khẽ “chậc” rồi đáp:
“Cô đúng là không biết chữ à? Biển ghi là trẻ em dưới 1m60 thì cần có người lớn đi cùng. Cô là trẻ em đấy hả?”