Lúc tôi bước lên máy bay thì vừa hay thấy cô ta rời khỏi chỗ của tôi.
Tò mò, tôi hỏi Cao Cảnh:
“Cô ta là ai vậy? Người quen của anh à?”
“Loại người hay thích chiếm lợi nhỏ ấy mà.”
Cao Cảnh trả lời dửng dưng như chẳng mấy bận tâm.
Sau khi xuống máy bay, tôi thấy một cô gái ăn mặc điệu đà đáng yêu đang bước về phía chúng tôi.
Chính là người lúc nãy trên máy bay.
“Anh Cảnh ơi, em cũng đến nhà dì, mình đi cùng nhau nhé!”
Tôi nổi hết cả da gà khi nghe cái tiếng “anh Cảnh ơi” nũng nịu kia.
Thấy Cao Cảnh không để ý đến mình, Hàn Tuyết Như quay sang nhìn tôi:
“À, đây là bạn gái mà anh nhắc đến trong nhóm gia đình đúng không? Chị khỏe thật đó, không giống như mấy ‘cô khoai tây nhỏ’ miền Nam mà người ta hay nói.”
“Nói thế thì bọn mình ngược nhau thật nhỉ? Chị là quả đông qua miền Nam, còn em là củ khoai tây nhỏ vùng Đông Bắc.”
Nói xong còn cười duyên dáng như thể tự thấy mình đáng yêu lắm.
Cao Cảnh cau mày, nhìn Hàn Tuyết Như bằng ánh mắt khó chịu:
“Khoai tây cái gì mà khoai tây, cô cùng lắm chỉ là cái hũ đất thôi. Thấp lại còn mập.”
Nụ cười của Hàn Tuyết Như lập tức cứng đờ lại.
“Anh Cảnh, em không mập mà, em chỉ có 40 ký thôi!”
“Cô đừng có gọi ‘anh Cảnh ơi, anh Cảnh ơi’ suốt nữa được không? Cô là gà trống hả? Gáy suốt nghe mệt muốn chết.”
Hàn Tuyết Như lập tức cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Nhưng… anh là anh Cảnh của em mà…”
Cao Cảnh mất kiên nhẫn nói:
“Cô không thể gọi đơn giản là ‘anh’ được à? Cứ ‘anh Cảnh ơi, anh Cảnh ơi’ gọi đi gọi lại, cô không thấy mệt à?”
Hàn Tuyết Như không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau tụi tôi hướng ra cổng sân bay.
Chưa đi được bao lâu, cô ta lại bắt chuyện với tôi:
“Chị ơi, dáng chị đẹp thật đó, chắc là có tập gym đúng không? Mặc đồ dày mà vẫn không thấy mập. Không như em, công việc bận rộn quá chẳng có thời gian tập tành, mặc gì cũng thấy mập hết trơn.”
Tôi nghe mà nhíu mày, ô hay, đây là “cửa ải đầu tiên” trước khi cưới bạn trai à?
Còn chưa kịp đáp, Cao Cảnh đã quay lại đáp ngay:
“Nhìn ra rồi, mặc mỗi cái áo khoác thôi mà đã phình ra rồi. Mà đã nói công việc bận đến vậy, sao lại không có nổi tiền nâng hạng vé máy bay?”
Hàn Tuyết Như vội vã phản bác:
“Em không phải không có tiền! Chỉ là em không muốn tiêu xài hoang phí thôi! Mẹ em từ nhỏ đã dạy là phụ nữ không được tiêu tiền bừa bãi, không thì sẽ phá nát cả gia đình đấy!”
Vừa nói xong, cô ta liếc ánh mắt đầy ẩn ý về phía tôi.
Cao Cảnh khẽ cười khẩy:
“Không có tiền thì cứ nói không có tiền, bày đặt bịa lắm lý do, đúng là giỏi ngụy biện cho mình ghê.”
Nói xong, anh vẫy ngay một chiếc taxi, không thèm ngoái lại nhìn Hàn Tuyết Như lấy một cái, kéo tay tôi lên xe thẳng thừng.
Vừa ngồi vào xe, Cao Cảnh đã quay sang giải thích:
“Vợ à, con nhỏ đó chỉ là một bà con xa không mấy thân của anh thôi. Em đừng để bụng làm gì, kiểu người đó tránh càng xa càng tốt.”
Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, bật cười trêu chọc:
“Bạn trai em đúng là thẩm trà sư thượng thừa đó nha, em còn chưa mở miệng thì anh đã ra tay phản đòn giùm rồi.”
Cao Cảnh ngại ngùng cười cười:
“Vợ à, sắp về đến nhà rồi, mẹ anh thì… ờm… đến nơi rồi em sẽ biết, cứ để lại chút bí ẩn nha~”
Mang theo chút hồi hộp, tôi theo Cao Cảnh bước vào nhà.
Vừa mở cửa ra đã thấy một người ăn mặc cực kỳ sang chảnh ngồi ngay cửa.
Người đó tháo kính râm xuống, đang lục tìm gì đó trong túi xách.
“Vợ à, đây là mẹ anh.”
Cao Cảnh nghiêng đầu ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Cô gái, tôi cho cô một triệu, rời khỏi con trai tôi đi.”
Người phụ nữ đó rút ra một chiếc thẻ, kiêu ngạo lên tiếng.