Tôi và bạn trai cùng về quê Đông Bắc ra mắt bố mẹ anh ấy.
Cô em họ “trà xanh” lần đầu gặp tôi đã buông một câu:
“Chị trông khỏe thật đấy, bọn mình đúng là ngược nhau hoàn toàn, chị là quả đông qua miền Nam, còn em là củ khoai tây nhỏ vùng Đông Bắc.”
Bạn trai tôi mặt đầy khó chịu:
“Khoai tây cái gì mà khoai tây, cùng lắm mày chỉ là cái hũ đất.”
1
Tôi quen bạn trai trong một buổi chạy bộ buổi sáng.
Thành thật mà nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích anh ấy rồi… thích cơ bắp của ảnh ấy.
Cách lớp áo ba lỗ thôi mà tôi đã thấy được cơ ngực rắn chắc nổi bật kia.
“Anh bạn à, ngực… à không, cơ bắp của anh trông ngon lành phết đấy.”
Tôi còn lau khóe miệng như thể mình vừa chảy nước dãi thật.
“Cô em à, em cũng không tệ.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự bắt đầu có hứng thú với anh ấy.
Gương mặt điển trai cộng với chất giọng Đông Bắc đậm chất bản địa tạo nên một sự tương phản kỳ lạ khiến tim tôi đập thình thịch.
Mãi sau tôi mới nhớ ra… lúc đó mình đang chạy bộ.
Sau này, khi quen nhau rồi, tôi hỏi anh ấy bắt đầu có cảm tình với tôi từ khi nào.
Anh nói là từ lần đầu gặp mặt:
“Lúc em nói chuyện với anh, tim anh cứ đập thình thịch, thở cũng thấy gấp gáp. Ngay giây phút đó, anh đã biết đời này không thể thiếu em được rồi.”
Ờm… Có lẽ là hiệu ứng cầu treo (tim đập nhanh vì hồi hộp nên tưởng là rung động thật), nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của tụi tôi.
“Vợ ơi, Tết này về quê với anh đi, đưa cả bố mẹ vợ theo luôn, mình bàn chuyện đám cưới nhé?”
Cao Cảnh ôm chầm lấy tôi, chôn đầu vào cổ tôi, lắc qua lắc lại nũng nịu như chó con.
Tôi nâng mặt anh ấy lên, nhìn vào đôi mắt long lanh như cún con, không nhịn được mà trêu:
“Giờ biết sao đây, em không muốn lấy anh nữa.”
Nhìn thấy vành mắt Cao Cảnh đỏ ửng lên, tôi vội sửa lời:
“Em sẽ đi cùng anh, nhưng phải nói trước với ba mẹ đã.”
Mặt Cao Cảnh hiện rõ ba chữ “Đang dỗ người yêu”:
“Trời ơi vợ ơi, câu vừa rồi của em làm tim anh vỡ tan từng mảnh luôn đó, sau này đừng nói đùa kiểu đó nữa nha, anh không chịu nổi đâu!”
Dỗ xong Cao Cảnh, tôi gọi điện báo với ba mẹ.
Rồi đặt luôn vé máy bay về Đông Bắc.
Vì công ty có việc gấp nên tôi phải xử lý chút, để Cao Cảnh đi trước ra sân bay.
Tôi vừa đến cổng sân bay thì đã đến giờ lên máy bay.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại với tôi rằng tôi chắc chắn sẽ kịp chuyến, Cao Cảnh mới yên tâm bước lên máy bay.
Vì là chuyến bay đường dài, tôi đã đặt hạng thương gia.
Nhưng khi Cao Cảnh bước vào khoang thương gia, anh phát hiện có người đang ngồi đúng chỗ của tôi. Anh liền gọi tiếp viên hàng không tới và trình bày sự việc. Tiếp viên tiến đến hỏi:
“Xin chào cô, phiền cô cho tôi xem vé máy bay một chút.”
“Xin lỗi cô, chỗ ngồi của cô là ở khoang phổ thông, tôi sẽ đưa cô qua đó.”
Người phụ nữ kia lập tức không hài lòng:
“Cô có ý gì vậy? Còn định đuổi người đi à? Cẩn thận tôi kiện đấy!”
Tiếp viên vẫn giữ nụ cười lịch sự:
“Xin lỗi cô, vậy xin hỏi cô có muốn nâng hạng không ạ?”
Nhưng người kia vẫn cố tình gây sự. Cao Cảnh không nhịn nổi nữa, bước lên phía trước với vẻ mặt khó chịu:
“Ủa, không biết đọc chữ à? Không thấy số ghế à? Muốn ngồi khoang thương gia mà không chịu bỏ tiền nâng hạng, da mặt cô dày dữ vậy?”
Người kia nhìn thấy Cao Cảnh thì giật mình:
“Anh Cảnh?!”
Cao Cảnh thấy cô ta nhận ra mình thì nhíu mày khó hiểu:
“Cô là ai? Tôi quen cô à? Tôi mặc kệ cô là ai, ngồi chỗ nào thì quay về chỗ đó đi, đừng làm khó tiếp viên.”
Người kia vội vàng xua tay:
“Anh Cảnh, em là Hàn Tuyết Như mà! Em không có ý gì đâu, em muốn nâng hạng thật, thật mà! Bao nhiêu tiền để nâng hạng ạ?”
Vừa nói, cô ta vừa lấy điện thoại ra.
Tiếp viên vẫn cười nhẹ:
“Thưa cô, cần bù thêm 5.000 tệ.”
Hàn Tuyết Như nghe xong liền khựng lại, vội vàng nói xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi không nâng nữa.”
Sau đó quay người chạy biến.