3.

Tôi hoàn toàn thất vọng.

Ba tôi vẫn còn đang lảm nhảm: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con vong, con thì…”

Nhiều lúc, tôi thật sự rất muốn chửi thề.

Từ nhỏ tôi đã bị ba nhồi nhét cái tư tưởng “Khổng Dung nhường lê”, dạy phải khiêm tốn, nhún nhường, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có giới hạn.

“Ba tôi là ba tôi, tôi là tôi.”
“bác hai, tôi không quan tâm bác đã dùng thủ đoạn gì khiến tôi trở thành người đại diện pháp luật, nhưng bây giờ, ngay lập tức, đổi tên đại diện! Nếu không, tôi kiện bác ra toà vì tội lừa đảo kinh tế!”

bác hai nhíu chặt mày, bước đến trước mặt tôi, quan sát từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ tung một cú đá thẳng vào bụng tôi.

Tôi hoàn toàn không ngờ bác lại động tay chân, không kịp phản ứng nên dính trọn cú đá, cả người ngã sóng soài xuống đất. Đầu gối, khuỷu tay và sống mũi đều bị thương.

Cô út lập tức chạy lại đỡ tôi dậy, vừa làm vừa trách bác hai:
“Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại ra tay đánh trẻ con? bác là người lớn mà làm vậy à…”

Chát!
Còn chưa nói xong, bà nội đã sầm mặt bước đến, vung tay tát cô út một cái:
“Chuyện đàn ông, từ khi nào đến lượt đàn bà xen vào? Lúc tao muốn cho con gái mày làm người đại diện, mày sống chết không đồng ý, giờ lại đứng ra làm người tốt?”

Giọng bà nội đầy đắc ý, như thể lẽ phải thuộc về mình, quên luôn chuyện bà cũng là phụ nữ.
Phụ nữ với nhau, cần gì làm khó nhau đến vậy?

Tôi không hiểu nổi cái logic của những người này, cảm thấy trừ cô út ra, chẳng ai bình thường cả.

Ba tôi cũng chạy đến định đỡ tôi, nhưng tôi hất tay ông ra:
“hôm nay ba chỉ có hai lựa chọn: một là đứng về phía con trai ruột của mình, hai là về phe mẹ của ba.”

Khi nói câu này, tôi chợt nhớ đến một meme nổi tiếng trên mạng: “Mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, cứu ai trước?”

Tình huống giống y chang, chỉ khác là thay vợ bằng… con trai.“Đồ ranh con! Gọi là bà nội!”
Lâm Bảo Khôn lại giơ tay tát tôi một cái: “Nhà họ Lâm chúng ta đi được đến hôm nay là nhờ vào sự đoàn kết của cả dòng họ! Giờ mày đến cả bà nội cũng không nhận nữa, mày muốn làm tao tức chết hả?”

“Đoàn kết?”
Tôi cười chua chát, “Họ thì có đoàn kết đấy, nhưng ba đâu có trong cái nhóm ‘đoàn kết’ đó! Lâm Bảo Khôn, tỉnh lại đi!”

Chát!
Một cái tát nữa giáng xuống.

“Đồ ranh! Gọi là ba! Tên của tao là để mày gọi bừa à?”

“Anh hai, lại đây! Trói thằng ranh này lại cho tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ cho ra hồn cái thằng con bất hiếu này!”

bác hai cười khẩy, nhận sợi dây thừng từ tay bà nội. Hai gã đàn ông to lớn trói chặt tôi lại như lợn sắp bị đem đi làm thịt.

bác hai còn quay sang khen ba tôi: “chú ba à, dạy con không nghiêm là lỗi của cha. Mày nhìn con trai tao mà xem, tao bảo đi đông, nó không dám đi tây. Năm đó tao bắt nó học cơ khí, giờ ra làm đúng nghề của tao, nối nghiệp quá tốt còn gì!
Còn mày nhìn con trai mày đi, cứ đòi học cao học cho bằng được, gần ba mươi tuổi rồi mà còn chưa cưới nổi vợ!”

Bà nội cũng chen vào tiếp lời tẩy não ba tôi: “Đúng đấy, thành gia lập nghiệp! Phải thành gia rồi mới lập được nghiệp! Cháu không hiểu chuyện, lỗi lớn ở ba nó! Nhân cơ hội hôm nay, dạy dỗ nó một trận đàng hoàng, còn không chịu nghe lời thì nhốt nó vào từ đường nhà họ Lâm, bỏ đói ba ngày chín bữa, là ngoan ngay!”

Tôi tuy là người hiền lành, nhưng cũng rất cứng đầu.

Lâm Bảo Khôn cầm móc phơi quần áo lên, ra sức quất tôi tới tấp. Tôi đau đến rát da rát thịt, nhưng cắn răng không rên một tiếng.

Mỗi lần ba đánh tôi một cái, hình ảnh ông trong lòng tôi lại mờ nhạt thêm một phần.

Tôi bất chợt thấy nhớ mẹ.

Trước đây mẹ từng nói, mẹ làm mọi chuyện vì muốn tốt cho tôi, mới hay cãi nhau với nhà họ Lâm. Bà luôn nói ba tôi là dạng “con trai của mẹ”, bị bà nội điều khiển, khuyên tôi đừng dính dáng gì tới gia đình này.

Tiền học cao học của tôi cũng là mẹ chu cấp.

Còn ba tôi thì sao? Bao nhiêu tiền trong nhà đều dâng hết cho họ Lâm, nói đúng hơn là vào túi bác hai.