Cô út lắc đầu: “Cô thấy khó đấy. Tính ba cháu quá mềm. Chuyện như thế này, một mình cháu không làm nổi đâu. Trừ phi cháu không quan tâm gì nữa, bất chấp hết. Cháu làm được không?”
Tôi im lặng.
“Xì, giống hệt ba cháu! Không có bản lĩnh, lại cứ thích ra vẻ cứng cỏi!” Cô út hậm hực lẩm bẩm một câu rồi quay người bước vào sân.
2.
Trong bữa tiệc gia đình, trừ mẹ tôi không đến, nhà họ Lâm có mặt đầy đủ.
Bà nội đeo vàng khắp người, kính lão hoa lủng lẳng trên sống mũi, vừa nâng ly đã tuyên bố với cả nhà: “anh ba là đứa con hiếu thảo nhất nhà ta, nào, mọi người cùng nâng ly mừng nó!”
Một câu thôi đã đẩy ba tôi, Lâm Bảo Khôn, lên tận mây xanh.
Uống cạn ly rượu xong, ông bắt đầu lâng lâng: “Đâu có đâu có, hiếu thảo là bổn phận của con cái mà.”
Dưới bàn, tôi đá nhẹ chân ông một cái.
Nhưng ba tôi làm như không thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì.
Tôi ghé sát lại, thì thầm: “Ba? Mình đã nói rõ với nhau ở nhà rồi mà, chẳng lẽ ba định nuốt lời sao?”
Ba tôi kéo nhẹ vạt áo tôi, nhỏ giọng: “Đừng làm ầm, khó khăn lắm bà mới khen ba một lần, để lần sau hẵng nói.”
Tôi tức đến nghẹn họng.
“Ba! Chỉ là một câu khen rẻ rúng thôi mà, sao ba lại không hiểu nổi chuyện quan trọng đến vậy?”
Giây phút ấy, tôi thật sự thấy thất vọng về Lâm Bảo Khôn—người mà tôi gọi là ba.
Tôi nghiến răng, nói khẽ nhưng đầy cảnh cáo: “Nếu ba không nói thì con sẽ nói!”
Ba tôi trợn mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ—trước mặt cả đại gia đình—vung tay tát tôi một cái:
“Thằng ranh, đến cả ba mày mà mày cũng dám đe dọa?”
Tôi sững người, ôm mặt, mắt mở to vì kinh ngạc.
Cái đau rát bỏng trên má xác nhận rằng tất cả chuyện này đều là thật.
Mâu thuẫn giữa tôi và ba lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn tiệc.
bác hai đang nói chuyện với bà nội, hai người cười nói vui vẻ cũng ngoảnh lại nhìn.
bác hai hỏi: “Có chuyện gì thế? chú ba, sao tự nhiên lại đánh con trai mình?”
Chỉ có cô út là bước lại gần, xót xa lấy đá lạnh đắp mặt cho tôi.
Tôi khẽ gạt tay cô ra, nhìn thẳng vào bác hai rồi nói: “Hôm qua cháu đi đóng bảo hiểm xã hội, nhân viên bảo cháu rằng, năm ngoái chú dùng tên cháu để đăng ký một công ty, có đúng không?”
bác hai hơi ngạc nhiên: “Cháu không biết à? Ba cháu không nói với cháu sao?”
Tôi bật cười lạnh: “Nếu ông ấy đã nói, chú nghĩ công ty có thể mở được sao?”
bác hai nhún vai, lạnh nhạt đáp: “Chỉ mượn tên cháu đăng ký công ty thôi, tiện cho việc chuyển khoản mà.”
Tôi mỉa mai: “Tiện cho chuyển khoản?”
bác gật đầu: “Yên tâm, mượn tên cháu làm pháp nhân cũng không uổng công, năm nay chia lợi nhuận chắc chắn không thiếu phần cháu.”
Tôi không nhịn nổi nữa, phản pháo: “bác đúng là người bác tốt của cháu! Pháp nhân à? Vậy nợ cũng là của cháu đúng không? Cháu đã tra trên hệ thống tín dụng doanh nghiệp, công ty đang nợ 800.000 tệ! Ngoài ba cháu và cô út, toàn bộ cổ đông đều là người nhà họ Lâm đúng không?”
“Sao? Rủi ro để cháu gánh, lợi nhuận cả nhà hưởng, rồi cuối cùng phát cho ba cháu cái mác ‘người tốt’ để ràng buộc đạo đức?”
Bà nội tức giận đập bàn: “Cháu nói chuyện với người lớn như vậy à? Xin lỗi bác hai ngay!”
Tôi nhìn thẳng vào bà: “Tại sao cháu phải xin lỗi? Cháu làm sai gì?”
Bà nội lập tức ôm ngực, rên rỉ: “Cháu muốn làm bà tức chết phải không? Bà cực khổ nuôi ba cháu lớn, tìm vợ cho nó, sinh ra cháu, mà giờ cháu lại dám nói những lời bất hiếu như vậy!”
“Bảo Khôn! Anh nói gì đi chứ! Thể hiện thái độ rõ ràng coi!”Cuối cùng, bà nội dồn hết áp lực về phía ba tôi.
Lúc nghe tôi nói công ty nợ đến 800.000 tệ, ba tôi như chết lặng, cả người sững sờ.
Vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, ông hỏi tôi:
“Con nói thật à?”
Tôi đưa điện thoại cho ba xem bản tra cứu thông tin công ty.Mặt ba tôi lúc đỏ, lúc trắng bệch.
Tôi tưởng ông đang chuẩn bị tung ra câu phản đòn chấn động…
Không ngờ ông lại thốt lên một câu rệu rã: “Thì… thì cũng là người một nhà mà…”