10

Chu Dĩ An đã trở về trường.

Chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Sau khi xác định mối quan hệ, tôi phát hiện ra anh ấy siêu dính người.

Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo lịch trình với tôi.

Có lần tôi bận, bốn tiếng sau mới rep lại tin nhắn.

Anh ấy nhắn: [Chị gái cuối cùng cũng nhớ đến em rồi sao?]

[Không biết em có phải chỉ là một trong mấy con cá trong ao của chị không nữa~]

Từ sau khi xác nhận quan hệ, anh ấy cực kỳ thích gọi tôi là “chị”, như thể biết tôi thích kiểu đó.

Nhưng sao hôm nay nghe lại cứ thấy sai sai.

Tôi: [Tất nhiên không phải, em yêu à, chị bận làm bài tập, vừa xong đã tìm em ngay nè!]

[Em yêu, chơi game không?]

Anh ấy lập tức gửi sticker có caption: [Chị thả câu là em cắn câu ngay!]

Tôi biết ngay, anh ấy mê cái cách gọi đó lắm.

Vừa vào game, Hứa Châu gửi lời mời tổ đội 5 người.

Tôi từ chối, nhưng anh ta lại mời tiếp.

Tự nhiên nhớ ra, dạo gần đây bạn cùng phòng nói Hứa Châu và bạn gái hình như đang cãi nhau.

Thế nên… tôi cũng nằm trong “ván bài” của họ sao?

Tôi kể chuyện Hứa Châu mời tổ đội với Chu Dĩ An.

Không ngờ anh lại bảo tôi chấp nhận đi, tiện thể kéo anh vào team luôn.

Khác với lần trước, lần này không có Cá Nhỏ.

Khi Chu Dĩ An vào đội, tag couple giữa tôi và anh ấy hiện rõ.

Mấy người đang cười nói bỗng im bặt.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chắc chắn — Hứa Châu biết tôi từng thích anh ta.

Và không chỉ một mình anh ta biết.

Dù giờ tôi đã hết cảm giác với anh, vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê tởm vì từng mù quáng.

Game bắt đầu.

Tôi chơi mid, Chu Dĩ An đi rừng, Hứa Châu cầm xạ thủ.

Lúc đầu họ còn gợi ý tôi chơi hỗ trợ, kêu là bọn họ không biết chơi hỗ trợ.

Chu Dĩ An nói thẳng: [Đến hỗ trợ cũng không chơi nổi thì chơi cái gì? Về đánh bài đi, ba người đủ một bàn luôn!]

Đánh đồng cả ba người.

Tôi biết Chu Dĩ An đang rất bực — ván trước anh ấy từng vào xem tôi bị họ đối xử thế nào.

Không ngờ anh vẫn nhớ tới giờ.

Một chút giận thay nhỏ bé nhưng làm tôi cảm động lớn lao.

Vào game, hỗ trợ cứ bám lấy xạ thủ.

Rồi… dâng tặng team địch một pha double kill.

Chu Dĩ An: [Tôi farm rừng còn không nhanh bằng tốc độ mấy người feed cho team bên kia.]

Cả bọn đều ngại, không ai dám nói gì.

Mười phút trôi qua, cả đường đơn lẫn đường dưới đều sụp, suýt bị ép vào trụ nhà chính.

Minh Thế Ẩn: [Mid, có thể hỗ trợ không vậy? Không thấy đường dưới tan hoang à?]

Lý Tín: [Cặp đôi đúng là phiền thật sự.]

Tôi: [Tôi sao biết mấy người mù vậy? Ping bao nhiêu lần còn không thấy!]

[Tôi hỗ trợ bao nhiêu pha đầu game rồi, tự hỏi lại đi!]

Chu Dĩ An: [Gà thì chịu khó luyện thêm! Mấy người đúng là vừa gà vừa ham chơi mà không hiểu gì cả.]

Chúng tôi công bằng “cà khịa” tất cả.

Hứa Châu: [An An, bọn họ đâu có nói em, cần gì phải nói nặng vậy?]

Tôi: [Ồ, không nói tôi thì là nói anh à? Nhưng thật ra… anh cũng gà thật đấy.]

Hứa Châu và hai người kia: […]

Cuối cùng, ba người đó tức quá, treo máy thoát trận luôn. Thua không có gì nghi ngờ.

Quay lại sảnh tổ đội.

Chu Dĩ An bật mic:
“Đ* mẹ, vừa gà lại còn không biết chơi game nữa?”

“Bé yêu, gu của em trước đây đúng là tệ thật!”

“Người ta gà thì chớ, nói chuyện còn khó nghe.”

“Không giống anh nè, chơi hay, lại còn biết dỗ em…”

Tôi: 【……】

Không ai như anh ta, mắng người mà vẫn không quên tranh thủ tự khen mình.

Hứa Châu gửi cho tôi một đống tin nhắn trên WeChat.

Tôi lướt sơ qua, đại khái là anh ta chia tay với Cá Nhỏ rồi.

Giờ mới phát hiện người mình thực sự thích là tôi, hối hận bla bla các kiểu.

Ừm… thật sự khó mà bình luận.

Tôi nghĩ chắc mình cũng không đến mức hạ thấp bản thân vậy đâu.

Thế là thẳng tay block và xóa luôn.

Quá xui xẻo!

11

Sinh nhật tôi đúng vào cuối tuần, tối thứ Sáu Chu Dĩ An đã bắt tàu cao tốc đến.

Chúng tôi ăn tối xong thì nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông.

Lúc đó, một anh chàng cao lêu nghêu đi ngang qua.

Tôi nhìn một cái, đoán chắc phải 1m90.

Buột miệng nói: “Cao thật đó!”

Tay anh ấy bỗng siết chặt hơn.

Chu Dĩ An khẽ cười khẩy, sải bước nhanh hơn.

Không đuổi theo là không kịp luôn.

Tôi cố kéo tay anh lại, cười: “Ghen à?”

Anh: “Ảnh cao ghê đó nha~”

Tôi giải thích: “Em chỉ buột miệng cảm thán thôi mà~”

Anh: “Hừ, anh bắt đầu cảm thấy hợp đôi luôn rồi đấy~”

Tôi: “……”

Anh cứ mỉa mai cả đường về khách sạn, tôi cứ tưởng đến nơi là anh thôi rồi.

Vừa cắm thẻ phòng xong, anh sờ sờ đầu rồi quay sang hỏi tôi:
“Ơ? Mũ của anh đâu rồi?”

Tôi ngơ ngác: “Hôm nay anh có đội mũ ra ngoài à?”

Anh: “Có chứ! Cái mũ màu xanh ấy!”

Tôi: “……”

Rồi rồi, cái chuyện ghen này anh không muốn cho qua đúng không?

Tôi cởi áo khoác để lên ghế.

Quay lại đúng lúc thấy anh lôi một viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ cho vào miệng.

Tôi khó hiểu: “Anh đói à?”

Anh đáp lửng lơ, vẫn còn giận dỗi.

Tôi bước tới, đứng trước mặt anh, cười tươi nhìn vào mắt anh:
“Mùi giấm này nồng thật đấy~ Sao trước giờ em không phát hiện anh ghen dữ vậy nè?”

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, môi khẽ cong lên.

Không phủ nhận: “Chị nói đúng lắm…”

Gương mặt và giọng nói của anh cứ như hai người khác nhau vậy.

Giọng nói thì dịu dàng như chó con, nhưng gương mặt thì cực kỳ sát thương.

Tôi lại bị mê hoặc một lần nữa.

Tới lúc nhận ra không ổn thì… đã muộn.

Eo bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, ôm siết vào lòng.

Tôi hoảng hốt cầu xin: “Em sai rồi mà…”

Anh giữ chặt eo tôi, đè tôi lên tường:
“Chị lại không chịu nhớ bài học rồi đấy~”

Anh ấy như một chú cún nhỏ, khẽ khàng ngửi mùi hương trên người tôi.

Hơi thở ấm áp phả bên tai, tôi thấy nóng bừng, định đẩy anh ra thì lại bị ôm chặt hơn.

“Chỉ biết bắt nạt anh thôi~ chẳng chút xót xa gì cả. Nhưng không sao, anh sẽ tự đòi lại.”

Những nụ hôn dày đặc rơi lên cổ, lên mặt tôi, cuối cùng dừng lại ngay bên môi.

Anh khẽ thở dốc, giọng khàn nhẹ đầy kìm nén.

Thật sự muốn mất mạng luôn cho rồi!

Tôi mở miệng để thở.

Không ngờ lại bị anh chớp lấy cơ hội, hôn sâu cuốn lấy… mùi bạc hà lan ra đầu lưỡi, mê hoặc đến nghẹt thở…

Ngoại truyện: Góc nhìn của Chu Dĩ An

Hôm nay chơi game thì gặp một Tiểu Kiều đáng thương.

Thôi thì… cho cô ấy thắng một ván vậy.

Đáng ghét! Bị cô ấy chơi khăm!

Cô ta lại còn hại tôi thua thêm một trận nữa!

Tôi và Tiểu Kiều từ đây không đội trời chung!

Trang cá nhân của cô ấy có một người trong mục quan hệ, tôi đoán chắc là người cô ấy thích.

Chậc! Tên đó còn có “em gái thân thiết” cấp độ thân mật hơn 30!

Tiểu Kiều chắc cũng chỉ là một con cá trong ao của tên đa tình kia thôi…

Vậy mà cô ấy còn vì tên đó mà bỏ tôi leo cây.

Tôi bực mình thật sự, nói một đống lời khó nghe.

Cô ấy mắng tôi lo chuyện bao đồng.

Hừ! Ai thèm lo chuyện của cô ta!

Không có cô ấy, tôi tự do tự tại hơn nhiều.

Cô ấy xóa tôi rồi… hình như tôi hơi buồn.

Bạn cùng phòng còn trêu tôi thất tình rồi à…

Tôi không có!

…Chỉ là hơi nhớ cô ấy thôi.

Cô ấy lâu rồi chưa lên game.

Game này chơi một mình chán chết đi được!

Haha, cô ấy add lại tôi rồi, vui phát điên!

Tôi hình như… có chút thích cô ấy mất rồi.

Cô ấy nói không thể thích ai qua màn hình.

Vậy thì tôi đến bên cô ấy luôn.

Gặp được cô ấy rồi! Trời ơi, cô ấy đáng yêu quá!!!!! Muốn thơm một cái!

Cô ấy còn khóc vì tôi nữa.

Đáng giận thật, Chu Hạo dám lấy nick tôi để cưa gái rồi còn bắt nạt người tôi thích!

Suýt nữa thì mất vợ vào tay thằng bạn cùng phòng rồi đấy biết không?!

Tôi tỏ tình rồi! Cô ấy lại còn thơm tôi một cái!

Cô ấy thơm quá, giống như một miếng bánh kem dâu thơm mềm ngọt ngào!!!

Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới — đây là vợ tôi đó!!!