Mạnh Thần bĩu môi:

“Không được, ảnh lãnh tụ nhà tôi bị lệch, hôm nay nhất định phải mua đinh. Cô không bán thì chứng tỏ tư tưởng của cô có vấn đề!”

Tôi bị cái lý lẽ cùn của anh ta chọc tức đến nỗi quăng cái giẻ lau đi, đứng dậy tranh luận tay đôi.

Lúc còn thích Mạnh Thần, cái gì cũng thấy tốt. Nhưng giờ buông rồi, nhìn sao cũng thấy chán ghét.

Chỉ vài câu là tôi đã đuổi được hai người ra khỏi hợp tác xã. Tôi thì nghẹn một bụng tức, vứt giẻ lau xuống, khóa cửa về nhà.

Ai ngờ sáng hôm sau, tôi vừa chui ra khỏi chăn thì đã bị người ta lôi cổ dậy…

“Tần Phương Hảo, cô kiểm hàng kiểu gì vậy? Đèn pin hiệu Thượng Hải mất hai cái, còn thiếu cả một hộp đinh tròn!”

Tôi còn đang ngái ngủ, đầu ong ong như vừa bị đập trống.

“Không thể nào… hôm qua tấm chắn ở quầy tôi không hề mở mà…”

Nói đến đây, tôi khựng lại, lập tức bật dậy.

Thời nay hàng hóa khan hiếm, các quầy đều phải dùng bảng chắn khóa lại cẩn thận để chống trộm.

Đúng là hôm qua trong giờ làm tôi không mở bảng chắn thật, nhưng sau khi tan ca dọn dẹp, vì tiện ra vào nên tôi đã mở ra!

Lúc đó Mạnh Thần và Hứa Khanh Khanh cứ quấn lấy tôi gây chuyện, chắc chắn là họ đã nhân lúc tôi không để ý mà lấy trộm!

Tôi tức giận lao ra ngoài đường, túm lấy hai người đang ngồi ăn bánh nướng ở một quán nhỏ ven đường.

“Các người còn biết xấu hổ không? Lừa không được việc thì quay sang trộm đồ à? Mau trả lại ngay!”

Mạnh Thần đập bát đứng bật dậy, chắn Hứa Khanh Khanh ra sau lưng:

“Cô là nhân viên bán hàng, tự trộm đồ rồi còn muốn đổ vấy cho người khác à?”

Tôi chưa từng nghĩ người mình từng thích lại có thể trở thành con người như thế này, tức đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nhưng Mạnh Thần kiên quyết không nhận hôm qua có mặt ở hợp tác xã, còn nói suốt buổi chiều anh ta ở nhà dạy Hứa Khanh Khanh tập viết.

Lúc xảy ra chuyện thì mọi người đã về hết, không có nhân chứng, cuối cùng cái mũ “ăn cắp” đành đội lên đầu tôi.

Dù ai cũng tin tôi không phải người như vậy, nhưng nghề bán hàng tối kỵ chuyện “ăn trong nồi, ngó trong vung”, dính đến là bị đuổi ngay. Dù bố tôi có là giám đốc thì cũng không bảo vệ nổi.

Chiều hôm đó, tôi bị phạt gấp ba lần giá trị hàng mất và lập tức cho thôi việc.

Trên đường về nhà, lòng tôi như bị bóp nghẹt, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Đúng lúc đó, Mạnh Thần đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt hốt hoảng chắn đường tôi.

“Tần Phương Hảo, vừa rồi tổ dân phố bảo tôi chuẩn bị đồ để đi vùng sâu, là sao vậy?!”

Tôi lạnh nhạt hất tay anh ta ra, từng chữ rõ ràng:

“Anh đến tuổi rồi, nhà lại đúng diện phải đi, không đi thì ai đi?”

Mặt Mạnh Thần tái mét, lại định kéo tay tôi:

“Không thể nào! Cô là con một, tôi gả vào nhà cô thì cũng tính là con trai trong hộ, sao họ lại bắt tôi đi? Thế là không hợp lý!”

Tôi nhìn anh ta, nhấn mạnh từng từ:

“Mạnh Thần, anh nghĩ anh là ai mà tôi nhất định phải cưới anh cho bằng được?”

Mạnh Thần sốc đến nỗi há hốc miệng không nói nên lời.

“Chẳng phải ai cũng biết cô thích tôi sao…”

“Có phải vì tôi chiều chuộng Khanh Khanh quá nên cô ghen không? Tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, được chưa? Tiểu Tần, thể trạng tôi yếu lắm, sao có thể đi làm đồng chứ?”

“Tôi hứa với cô, sau này mỗi tuần chỉ gặp Khanh Khanh ba ngày thôi. Cô đừng giận nữa, mau về nói với bố cô là muốn cưới tôi, nhờ người ta gạch tên tôi khỏi danh sách đi vùng sâu!”

Nói rồi, anh ta bước lên, làm động tác như muốn ôm tôi.

Còn chưa kịp phản ứng thì dì Trương chạy tới, giơ tay đẩy mạnh Mạnh Thần, khiến anh ta ngã lăn ra như chó gặm đất.

“Cậu không phải thích Hứa Khanh Khanh à? Còn quấn lấy Tiểu Tần làm gì? Cẩn thận chồng nó thấy thì bắn chết đấy!”

“Tiểu Tần! Mau theo dì về thay đồ, có tin vui lớn đấy, doanh trưởng – chồng cháu tới đón rồi!”

4

Mạnh Thần lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn dì Trương:

“Bà nói gì vậy? Giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Ai mà chẳng biết Tần Phương Hảo là vợ tôi, bà làm mối kiểu gì mà lại gả cô ấy cho người khác?!”

Dì Trương chắn trước mặt tôi, lườm anh ta một cái sắc như dao:

“Bớt mặt dày đi! Lúc nãy trên đường đến đây, tôi còn nghe người ta nói cậu kéo theo con hồ ly Hứa Khanh Khanh đến bắt nạt Tiểu Tần, đổ cho con bé ăn trộm, hại nó mất luôn việc.”

“Cậu bây giờ mới nói Tiểu Tần là vợ cậu, vậy trước đó sao không giữ lấy?!”

Nghe xong, Mạnh Thần thở phào nhẹ nhõm:

“Bà nói vậy là tôi hiểu rồi.”

Nói rồi, lại quay về bộ dạng ngạo mạn như cũ:

“Tần Phương Hảo, hóa ra cô mua chuộc bà Trương, cùng nhau dựng trò này để kích tôi, đúng không?”

“Cô đừng giở mánh khóe với tôi, tôi nói rồi, cưới cô là chắc chắn sẽ cưới. Lần này trêu cô cũng chỉ vì cô nuốt lời, không sắp xếp công việc cho Khanh Khanh.”