“Xem thử ba năm nay thế tử rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu bạc.” Ta nói, “Lỡ như quỳ trước mặt tổ tông, tổ tông hỏi ta vì sao vừa vào cửa đã hại người, ta cũng phải trả lời được chứ.”

Tần cô cô vội nói: “Sổ thuốc phức tạp, thế tử phu nhân lại không hiểu…”

“Ta không hiểu thuốc, chẳng lẽ cũng không hiểu tiền sao?”

Ta nhìn Quốc công gia.

“Quốc công gia, mạng con trai ngài, ngay cả một quyển sổ cũng không thể để người khác nhìn?”

Sắc mặt Lục Hoài Viễn trầm xuống.

Ông ta không lập tức đồng ý.

Nhưng cũng không bảo người kéo ta tới từ đường nữa.

Tần cô cô cúi đầu, ngón tay siết đến trắng bệch.

8

Chiều hôm đó, Kỷ thị sai người mời ta tới viện của bà.

Bà sống khá lệch.

Trong viện trồng hai cây bồ đề, dưới hành lang treo kinh Phật, lạnh lẽo thanh tịnh, không giống chỗ ở của Quốc công phu nhân, mà giống ni am.

Kỷ thị rót trà cho ta.

“Đừng đụng vào dược phòng.”

Ta bưng trà lên: “Phu nhân mời ta tới chỉ để dọa ta sao?”

“Không phải dọa.” Bà nhìn nước trà trong chén, “Ba năm trước, ta cũng từng đụng vào.”

Ta đặt chén trà xuống.

Giọng Kỷ thị rất nhẹ.

Khi bà vừa gả vào, cũng muốn làm một chủ mẫu tốt.

Khi đó Lục Đình Châu đã hơi ho, nhưng chưa nghiêm trọng như bây giờ.

Bà phát hiện tiền mua thuốc ở dược phòng quá cao, phương thuốc cũng nhiều năm không đổi, bèn muốn mời đại phu bên ngoài xem lại.

Nhưng đại phu bên ngoài còn chưa vào cửa, Lục Đình Châu đã thổ huyết.

Tần cô cô quỳ trước mặt Quốc công gia, khóc nói bà không dung được con trai của nguyên phối, muốn mượn chuyện đổi thuốc để hại người.

Khi đó Lục Đình Châu cũng tin Tần cô cô.

Quốc công gia tát Kỷ thị một cái.

Khi ấy Kỷ thị đã mang thai ba tháng.

Cái tát đó không tính là nặng, nhưng bà quỳ ngoài viện thế tử giải thích cả đêm.

Gạch xanh cuối tháng đông lạnh như băng.

Hôm sau, bà đau bụng thấy máu.

Đứa bé không giữ được.

Tần cô cô bưng một bát thuốc an thai tới, đứng bên giường thở dài: “Phu nhân suy nghĩ quá nặng, đứa bé mới không có phúc ở lại. Sau này vẫn nên bớt quản chuyện của thế tử đi, tránh lại tổn thương thân thể.”

Từ đó về sau, Kỷ thị không mang thai thêm nữa.

Từ đó về sau, chuyện dược phòng, phòng bếp, viện thế tử, đều không cho Kỷ thị nhúng tay.

Kỷ thị nói: “Bà ta nắm mạng thế tử trong tay.”

Ta nhìn bàn tay bà đặt trên đầu gối.

Đôi tay đó rất vững.

Nhưng móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Ta cắn một miếng bánh táo ở chỗ bà.

Mùi vị không tệ.

Ta nói: “Vậy thì dễ xử lý rồi.”

Kỷ thị ngẩng mắt.

Ta nuốt bánh táo xuống.

“Người nắm mạng kẻ khác trong tay, sợ nhất là người khác nhìn rõ trong tay bà ta rốt cuộc đang nắm thứ gì.”

Kỷ thị nhìn ta rất lâu.

“Ngươi không sợ sao?”

Ta nghĩ một chút.

“Sợ chứ.”

Trong mắt bà hiện lên chút bất ngờ.

Ta nói: “Ta sợ ngày nào cũng phải uống dược thiện, sợ bị tổ tông nhà các người hỏi chuyện, sợ cha ta quay đầu lại chê ta chết không đáng ba nghìn lượng.”

Kỷ thị ngẩn ra.

Sau đó bà cười.

Rất nhạt.

Giống như mặt nước đóng băng đã lâu nứt ra một khe nhỏ.

9

Sáng sớm hôm sau, ta bảo người dọn sân trước ra.

Còn bảo Xuân Đào tìm thợ mộc suốt đêm làm một tấm biển lớn.

Tấm biển còn cao hơn người ta.

Bên trên viết bốn chữ lớn: Vì tốt cho ngươi.

Bên dưới có một hàng chữ nhỏ: Ai kê đơn, người đó uống trước.

Khi Xuân Đào treo lên, tay nàng đều run.

“Cô nương, như vậy có quá chiêu hận không?”

Ta nói: “Không đâu. Người hận ta vốn đã không ít, kẻ không xếp hàng được thì ra sau chờ.”

Ta bày tám chiếc bàn dài.

Một bàn đặt phương thuốc.

Một bàn đặt dược liệu.

Một bàn đặt ấm thuốc.

Một bàn đặt sổ mua bán.

Bốn bàn còn lại đặt đủ loại canh bổ dược thiện mà mấy ngày nay phủ Quốc công hầm cho ta, cho Lục Đình Châu, cho Kỷ thị, cho đám hạ nhân.

Trước mỗi chung canh đều cắm một tấm thẻ gỗ nhỏ.

Canh kéo mạng thế tử.

Canh điều mệnh tân phụ.

Canh tĩnh tâm phu nhân.

Trà an thần cô nương.

Ta còn đặc biệt để lại cho Tần cô cô một bát lớn nhất.

Trên thẻ viết: Canh đại bổ cho quản sự cô cô công lao vất vả cao.

Ta còn bảo Xuân Đào ra phố mời ba vị chưởng quầy hiệu thuốc.

Nói với bên ngoài rằng hôm nay phủ Quốc công thưởng thuốc, mời người hiểu nghề tới mở rộng tầm mắt.

Khi Tần cô cô chạy tới, mặt đã xanh mét.

“Thế tử phu nhân, người đang làm gì vậy? Bệnh của thế tử là chuyện riêng trong phủ, sao có thể để người ngoài tới xem trò cười!”

Ta sửa lời bà ta: “Bệnh của thế tử là việc nhà, dược liệu pha giả là chuyện mua bán. Chuyện mua bán, đương nhiên phải hỏi chưởng quầy.”

Ta lại đẩy bát “canh đại bổ” kia tới trước mặt bà ta.

“Tần cô cô đừng khách khí. Ngươi nói đều là vì tốt cho chúng ta, vậy ngươi tốt trước cho chúng ta xem thử.”

Tần cô cô tức đến phát run.

Quốc công gia cũng tới.

Ông ta đè lửa giận: “Hồ nháo!”

Ta chỉ vào sổ sách: “Quốc công gia, nếu ngài cảm thấy hồ nháo, vậy để phòng thu chi đọc tổng số tiền thuốc ba năm này lên. Đọc xong ta lập tức dẹp.”

Tiên sinh phòng thu chi trốn sau đám đông, hận không thể nhét mình vào trong cột nhà.

Lục Đình Châu cũng được tiểu tư dìu tới.

Hắn khoác áo choàng dày, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn hai ngày trước.