Mồ hôi phủ y càng nhiều hơn.
Ta cũng không làm khó ông ta.
Bưng bát canh gà kia đi ra sân, tưới lên một chậu hải đường đang nở rất đẹp.
Nửa canh giờ sau, lá hoa héo rũ.
Xuân Đào trợn to mắt: “Cô nương, thứ này thật sự có độc sao?”
“Độc thì chưa đến mức.” Ta ngồi xổm xuống nhìn lá hoa, “Chỉ là hàn quá nặng. Một người sống như ta mà ngày nào cũng ăn như vậy, chưa tới một tháng, mặt sẽ trắng hơn cả Lục Đình Châu.”
Xuân Đào rùng mình.
Ta bảo nàng chuyển chậu hoa đó tới dưới hành lang.
Khi Tần cô cô tới, vừa nhìn đã thấy.
Sắc mặt bà ta hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn hòa.
“Thế tử phu nhân không thích ăn dược thiện thì có thể nói thẳng, cần gì lãng phí đồ như vậy?”
Ta nói: “Ta sợ lãng phí chính mình.”
Tần cô cô thở dài: “Người trẻ tuổi không hiểu. Người mệnh cứng nếu không điều hòa, sẽ xung khắc với thế tử.”
Ta nghiêm túc nhìn bà ta.
“Tần cô cô, lời này của ngươi thú vị thật. Ta vừa vào cửa, ngươi đã nói ta xung hắn. Hắn bệnh ba năm rồi, chẳng lẽ ba năm trước ta đã nằm trên đầu tường phủ Quốc công để xung hắn sao?”
Xuân Đào không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Tần cô cô lạnh lùng nhìn nàng một cái.
Xuân Đào lập tức ngậm miệng.
Ta đẩy chậu hoa về phía trước.
“Dược thiện này sau này ngươi tự ăn đi. Ngươi chăm sóc thế tử nhiều năm, cũng nên điều dưỡng thân thể.”
Khóe miệng Tần cô cô giật giật.
6
Đêm đó, Lục Đình Châu lại phải uống thuốc.
Tần cô cô như thường lệ tự mình đưa tới.
Ta ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.
Lục Đình Châu dựa vào gối mềm, mặt trắng đến dọa người.
Nhưng không thể không nói, hắn lớn lên rất đẹp.
Mày mắt lạnh lùng thanh nhã, sống mũi cao thẳng, màu môi nhàn nhạt.
Nếu không ho, trông cũng giống một quý công tử có thể lừa gạt tiểu cô nương.
Tần cô cô đưa thuốc cho hắn.
Ta bỗng vươn tay chặn lại.
Lục Đình Châu nhíu mày: “Ngươi lại muốn làm gì?”
“Cứu cái mạng chó của ngươi.”
Mặt hắn trầm xuống.
Ta hỏi: “Sau khi uống thuốc này, ngươi thấy dễ chịu hơn, hay là càng buồn ngủ, càng lạnh, càng không có sức?”
Tần cô cô lập tức nói: “Thuốc vốn có tác dụng an thần, thế tử uống xong muốn ngủ là chuyện tốt.”
Ta nhìn Lục Đình Châu: “Ta hỏi ngươi, không hỏi bà ta.”
Lục Đình Châu mím môi.
Một lúc lâu sau, hắn nói: “Đúng là sẽ buồn ngủ hơn.”
“Tay chân thì sao?”
“Lạnh.”
“Khẩu vị thì sao?”
“Không có.”
Ta vỗ tay một cái: “Chúc mừng thế tử, uống thuốc uống ra tầng thứ rõ ràng.”
Tần cô cô giận dữ nói: “Thế tử phu nhân, y lý không phải trò đùa!”
“Ta cũng cảm thấy không phải trò đùa.” Ta bưng bát thuốc qua, đổ đi một nửa, lại pha thêm nửa bát nước ấm, “Cho nên trước tiên đừng coi người ta như hũ thuốc mà rót.”
Lục Đình Châu nhìn chằm chằm ta: “Ngươi biết y thuật?”
“Không biết.”
“Vậy ngươi dựa vào đâu mà động vào thuốc của ta?”
“Dựa vào việc ngươi uống ba năm cũng không khỏi.”
Hắn lại bị ta chặn họng.
Tần cô cô quỳ xuống: “Thế tử, tuyệt đối không thể. Liều lượng thuốc đều là do phủ y định, thiếu một phân cũng hại thân thể.”
Ta nhét bát thuốc vào tay Lục Đình Châu.
“Uống hay không tùy ngươi. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm một cọng bã thuốc, ta không cản.”
Lục Đình Châu lạnh mặt nhìn ta.
Cuối cùng, hắn uống nửa bát thuốc đã pha loãng kia.
Sắc mặt Tần cô cô trắng như giấy.
Đêm đó, Lục Đình Châu ngủ rất ngon.
Nửa đêm Xuân Đào đi nghe ngóng, nói bên hỉ phòng không gọi nước, không gọi phủ y, cũng không ho đến tận sáng.
Ta nói: “Vậy xong rồi.”
Xuân Đào không hiểu: “Thế tử ngủ ngon rồi, sao lại xong?”
Ta trở mình.
“Có người sắp ngủ không ngon rồi.”
7
Hôm sau, Lục Đình Châu phát sốt.
Không phải phát sốt sau khi tỉnh dậy.
Mà là phát sốt sau khi uống bát thuốc sáng do Tần cô cô đưa tới.
Nhưng lời này không ai dám nói.
Tần cô cô khóc đến mắt đỏ hoe, quỳ trước giường Lục Đình Châu.
“Đều là lỗi của ta. Đêm qua ta không nên nghe lời thế tử phu nhân, để thế tử uống ít đi nửa bát thuốc. Nếu thế tử có chuyện gì bất trắc, ta cũng không sống nữa.”
Quốc công gia chạy tới, nổi giận đùng đùng.
“Thẩm Phù Doanh!”
Ta vừa ăn xong một miếng bánh hoa quế.
Ông ta nói: “Ngươi mới vào cửa một ngày đã dám đem tính mạng Đình Châu ra làm trò đùa?”
Ta hỏi: “Nửa bát thuốc còn lại tối qua đâu?”
Tiếng khóc của Tần cô cô khựng lại.
Phủ y nhỏ giọng nói: “Bát thuốc đã rửa rồi.”
“Bã thuốc đâu?”
“Đổ rồi.”
“Ai đổ?”
Không ai nói gì.
Ta nhìn Tần cô cô.
Tần cô cô rưng rưng nước mắt: “Thế tử phu nhân đang nghi ngờ ta sao? Ta chăm sóc thế tử hơn mười năm, nếu muốn hại người, cần gì đợi đến hôm nay?”
Lời này rất có thể dọa người.
Quốc công gia quả nhiên càng giận hơn: “Ngươi còn dám vu vạ cho Tần cô cô? Người đâu, đưa thế tử phu nhân tới từ đường quỳ!”
Hai bà tử tiến lên.
Ta không chạy, cũng không khóc.
Ta ngồi phịch xuống đất.
“Quỳ thì được.”
Quốc công gia sững ra.
Ta vươn tay với ông ta: “Trước tiên đem sổ thuốc ba năm của phủ Quốc công tới đây, ta ôm quỳ, trông có vẻ thành tâm hơn.”
Quốc công gia nhíu mày: “Ngươi cần sổ thuốc làm gì?”

