Chàng kéo tỷ tỷ đi, ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn một vại dưa muối lâu ngày đã chua khú.
Chàng không viết thư hòa ly, ta lại không biết viết, đành phải nhờ người khác giúp.
Hôm sau, ta ra phố.
Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở một sạp hàng nhỏ của một thư sinh bày bút mực và tranh chữ.
Nắng xuân ấm áp, rọi xuống người ấm áp như lụa.
Ta đứng chắn trước mặt hắn, che khuất ánh sáng.
Thư sinh nhíu mày.
Ta tiến gần lại mới phát hiện — thư sinh này không giống những kẻ bán chữ bình thường.
Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đôi mắt khi nhìn sang, lại như mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo.
Không hiểu sao, ta rùng mình dưới ánh nhìn của hắn.
Ta thò tay vào túi, lục ra ít bạc vụn, run rẩy đặt lên bàn gỗ trước mặt hắn.
“Ngài… ngài biết viết giấy hòa ly không?”
5
Hắn không trả lời.
Ta thầm nghĩ, nếu hắn không biết viết thì ta lại đi tìm người khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa đám đông bỗng vang lên tiếng thét chói tai.
Từ tầng hai của tửu lâu cạnh sạp tranh, một tên đại hán lực lưỡng cầm đại đao nhảy thẳng xuống.
Hắn bổ về phía ta.
Ta trợn tròn mắt, nhìn lưỡi đao trong tay hắn, đôi chân cứng đờ không nhúc nhích nổi, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Ngay lúc ấy, người thư sinh đứng cạnh ta kéo mạnh, kéo ta núp hẳn ra phía sau lưng hắn.
Tấm áo trắng tung bay, cả người hắn như biến thành người khác — một thân phi ngư phục thêu hoa văn tinh xảo, thanh thu xuân đao lạnh lẽo hiện ra trước mắt.
Còn đâu dáng vẻ thư sinh nho nhã ban nãy.
Hai người nhanh chóng giao đấu. Nhưng tên đại hán kia rõ ràng không phải đối thủ của hắn.
Một cước đạp thẳng vào ngực khiến hắn văng ra xa, lập tức có bảy tám tên Cẩm y vệ vây lấy.
Lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến một cảnh tượng như thế.
Vẫn đứng đờ ra như tượng, không thể cử động.
Có người trong đám Cẩm y vệ cười hì hì nói:
“Cô nương là nhà ai đấy? Thú vị thật. Bao nhiêu sạp viết chữ không chọn, lại cứ phải tìm đúng sạp của đại nhân nhà chúng ta.”
“Lại còn muốn đại nhân giúp viết giấy hòa ly nữa, hahaha. Đại nhân nhà ta nhìn giống người sẽ viết mấy thứ đó sao?”
Ta cắn môi dưới, không biết phải trả lời thế nào.
Ngay sau lưng hắn, một người đàn ông khác đá cho tên vừa nói một cú vào mông.
“Ít nói nhảm, đưa cô nương đi.”
Người kia lập tức im bặt, thu lại nụ cười, nhanh chóng ra lệnh bắt giữ tên đại hán kia.
Ta cụp mắt, không dám ngẩng đầu.
Ta biết — hắn vẫn chưa đi.
“Cô muốn hòa ly?”
Ta ngẩn người, rồi rụt rè gật đầu.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Đến khi ta quay trở về phủ Phó gia, trên tay đã có thêm một tờ giấy hòa ly.
Hôm đó, Phó Dự An về phủ sớm.
Lúc ta bước vào thư phòng, hắn đang cùng tỷ tỷ ta ngồi cạnh nhau, tay cầm tay đối thơ thâm tình.
Nghe nói lần đầu họ gặp nhau, cũng là qua một buổi họa thơ giao lưu.
Phó Dự An bị tài hoa của tỷ tỷ mê hoặc từ giây đầu tiên.
Tự nhiên cũng chẳng thèm để mắt tới ta — người chỉ đọc được vài ba chữ.
Ta đặt tờ giấy hòa ly đã ký sẵn ngay trước mặt hai người họ.
Phó Dự An nhìn rất lâu.
Tỷ tỷ thấy ta thật sự nghiêm túc, không che giấu nổi nỗi mừng trong ánh mắt.
Nàng vốn chẳng muốn cùng ta chung chồng.
Sắc mặt Phó Dự An sầm xuống: “Miêu Nhuyễn, nàng nghiêm túc sao?”
Ta gật đầu: “Rất nghiêm túc.”
“Hạ tiện, ngu dốt, sắc vóc tầm thường, rời khỏi đây rồi, nàng còn có thể đi đâu? Không có ta, nàng nương nhờ vào ai? Ai sẽ cho nàng một mái nhà?”
Ta chớp mắt, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi.
Phó Dự An xưa nay luôn xem thường ta như vậy.
“Phó Dự An, khi ta mới gả cho chàng, cả nhà họ Phó chẳng có nổi một gia nhân, mái nhà thì dột, gió mưa len lỏi tứ phía. Nhưng ta vẫn có thể sống qua được.”
“Ta không thua kém bất kỳ ai, chàng cũng đừng hạ thấp ta nữa.”
“Ta chỉ muốn lấy lại những gì ta xứng đáng. Giờ chàng đã là người được Hoàng thượng sủng ái, ngàn vàng trả ơn cũ, đâu phải chuyện quá đáng.”
Phó Dự An từ trước đến nay rất sĩ diện.
Nhưng ngày đó, chàng thật sự nghèo rớt mồng tơi, đến cả cháo cũng không có mà ăn.
Nhưng nay đã khác.
Chàng có quyền, có thế, những kẻ từng coi thường chàng đều bị chàng giẫm dưới chân.
Chàng chán ghét việc người khác nhắc lại những ngày khốn khó đó.
Như thể nhìn thấy ta, lại khiến chàng nhớ về quá khứ chật vật tủi nhục.
Ánh mắt chàng lạnh đi, tay gõ nhẹ lên bàn.
“Miêu Nhuyễn, ta từng cho nàng cơ hội, là nàng không biết trân trọng.”
“Về sau, đừng có mà quỳ gối cầu xin ta rước nàng trở lại.”
Một ngàn lượng vàng, rất nặng.
Phó Dự An cố tình làm ta bẽ mặt.
Không cho bất kỳ hạ nhân nào giúp ta chuyển đi.
Ta móc ra một thỏi vàng, đưa cho gã làm vườn của phủ Phó.
Hắn hí hửng vác rương lên vai, cười to:
“Lão tử nghỉ việc! Miêu phu nhân, chúng ta đi thôi!”
Sau lưng, Phó Dự An nghiến nát hai hạt óc chó trong tay.

