“Phó Dự An? Sao còn chưa chết? Mạng hắn dai thật. Cũng may năm đó ta không gả qua.”

Ta hận tất cả người nhà họ Miêu.

Ông nội Phó Dự An từng giúp nhà họ Miêu vượt qua hoạn nạn.

Mà giờ, họ lại trả ơn như thế đấy.

Ta cắt tóc tuyệt tình với họ.

Cha ta xem ta như mụ điên, hất tay áo bỏ đi.

Mẹ ta mở cửa ra nhìn lọn tóc vương dưới đất, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.

Tỷ tỷ ta thì giậm chân né tránh, còn mắng ta làm bẩn váy nàng.

Ta rời khỏi nhà họ Miêu, quỳ trước cửa nhà ngự y họ Đỗ ba ngày ba đêm, cuối cùng đổi được một tia hy vọng sống cho Phó Dự An và Phó mẫu.

Phó Dự An hình như có chút xúc động, như thể nhớ lại chuyện xưa.

Nhưng chỉ cần một tiếng “Phó lang ~” ẻo lả của tỷ tỷ, ánh mắt chàng nhìn ta lại quay về như cũ.

“Chuyện đó… đã là quá khứ rồi.”

Phó Dự An có thể bỏ lại quá khứ.

Còn ta thì không.

Chàng muốn cưới tỷ tỷ ta.

Khó trách chàng viết thư bảo ta tạm thời đừng quay lại.

Chỉ sợ ta đến sớm, phá hỏng chuyện tốt của họ.

Chỉ là… ta chưa từng nhận được bức thư nào cả.

Đêm xuống, tỷ tỷ lén lút vào phòng ta.

Ta nhìn bộ y phục là lượt trên người nàng, lại nhớ tới lời của Phó Dự An, ánh mắt chỉ còn sự lãnh đạm.

“Chẳng phải cha chết rồi sao? Ngươi không phải để tang à?”

Tỷ tỷ cong môi cười nhẹ.

“Cha chết nhục nhã như thế, ta còn hận không kịp cắt đứt quan hệ, còn để tang cho ông ta?”

“Miêu Nhuyễn, ngươi không ngờ đúng không? Người trượng phu mà ngươi chịu khổ bao nhiêu năm để chăm sóc, người mà ngươi yêu nhất… cuối cùng, vẫn là yêu ta.”

4

“Nói đi cũng phải nói lại, ta còn phải cảm ơn ngươi đấy chứ. Nếu không nhờ ngươi năm xưa bất chấp tất cả cứu sống Phó lang, thì làm sao ta có thể ngồi vững trên vị trí phu nhân Thị lang như bây giờ được? À, chắc ngươi còn chưa biết đâu nhỉ?”

“Phó lang nói rồi, ta là tỷ, ngươi là muội. Dù cả hai đều là chính thất, nhưng ta là lớn, ngươi là bé. Chàng bảo ngươi dịu dàng, hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Ta ngồi trước bàn rất lâu, nghe nàng nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn.

“Ta không có ý kiến.”

Tỷ tỷ dường như không ngờ ta lại ngoan ngoãn đến vậy, ánh mắt chợt thay đổi.

“Nghe lời như thế? Không phải đang giở trò đấy chứ? Tưởng thế này thì Phó lang sẽ thương tiếc muội à?”

Đương nhiên là ta không thể thật sự “nghe lời” như thế.

Ta và Phó Dự An đã thành thân bảy năm.

Làm thê, làm con dâu, ta tự thấy không hổ với lương tâm.

Là chính chàng Phó Dự An bỏ rơi người thê tử từng cùng nhau khổ cực, là chàng có lỗi với ta.

Ta không nợ chàng điều gì — nhưng chàng thì nợ ta quá nhiều.

“Tỷ tỷ đã gặp phu nhân chưa?”

Nàng khựng lại một bước.

Ta đoán, nàng vẫn chưa gặp.

Ta phủi nhẹ váy, tiếng sột soạt vang lên theo từng động tác, bụi bặm tung ra khiến nàng sặc ho không ngừng.

“Cái mùi gì vậy?”

Nàng cau chặt mày, vẫy vẫy tay.

“Là mùi ẩm mốc. Ở Thanh Châu mưa dầm dề quanh năm, đến mặt trời cũng chẳng thấy nổi. Quần áo giặt xong chưa kịp khô đã phải mặc lại, đều phải dựa vào thân nhiệt mà hong khô, thành ra có mùi, không dễ ngửi cho lắm.”

Tỷ tỷ nhíu mày.

“Ngươi nói mấy cái này cho ta nghe làm gì? Tưởng nhà họ Phó sẽ nhớ đến mấy cái khổ đó mà không cho ta vào cửa sao?”

Nàng bật cười khinh miệt.

“Nói cho ngươi biết, ngươi có biết vì sao phu nhân không tới gặp ngươi không? Không phải vì bà ta thương ngươi đâu — là vì trước khi ngươi đến, Phó lang đã quỳ trước mặt bà, nhịn ăn nhịn uống, nằng nặc đòi rước ta vào phủ.”

“Ngươi có hiếu đến mấy thì sao? Trong lòng Phó lang chỉ có ta, bà mẹ già ấy sao có thể trơ mắt nhìn con trai gầy mòn vì tương tư?”

Ta gật đầu với nàng.

“Tỷ tỷ trước nay kiêu ngạo, đương nhiên không cam lòng chung chồng với ta. Mà ta… cũng không còn muốn vì nhà họ Phó mà đánh mất nửa đời sau nữa.”

“Vậy đi, tỷ tỷ đưa ta một trăm lượng vàng, ta bằng lòng hoà ly với Phó Dự An.”

Nàng trừng lớn mắt, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin.

“Rầm” một tiếng thật lớn.

Cánh cổng bị đạp mạnh mở toang.

“Miêu Nhuyễn, nàng muốn hòa ly?!”

Ta quay sang nhìn người vừa xông vào, ánh mắt lạnh lùng.

“Phải. Ta muốn hòa ly.”

Gương mặt Phó Dự An đầy vẻ không thể tin nổi.

“Chẳng lẽ nàng không thể bao dung cho tỷ tỷ nàng sao? Nàng ấy là tỷ tỷ ruột của nàng đấy! Nàng ấy đã ở trong phủ ta nhiều ngày rồi, nếu ta không cưới nàng, nàng ấy còn có thể gả cho ai? Nàng là muội muội ruột của Thu nhi, chẳng lẽ nàng cũng muốn ép chết nàng ấy?”

Phó Dự An hiểu lầm rồi. Ta chưa bao giờ muốn ép chết tỷ tỷ.

Chỉ là — ta nhận ra rồi.

Ta không còn yêu chàng nhiều như trước nữa.