Ta là phu nhân xung hỉ của Phó Dự An.

Người vốn có hôn ước với chàng không phải là ta, mà là tỷ tỷ của ta.

Nhưng nhà chàng nghèo túng, mẫu thân chàng lại nổi tiếng là gian xảo, khó chiều. Mẫu thân ta khinh thường, tỷ tỷ ta càng không muốn gả.

Cuối cùng, họ đành đẩy ta ra ứng phó cho xong chuyện.

Đêm tân hôn, chàng vén khăn voan đỏ.

Nhìn thấy ta, giận đến nỗi phun cả máu.

Thế nhưng, cuối cùng chàng vẫn không đuổi ta đi.

Suốt bảy năm, ta theo chàng bị giáng chức đến Thanh Châu, cùng chàng ở nhà tranh, ngủ giường gỗ cứng.

Đắng cay bao nhiêu, ta đều cùng chàng chịu đựng.

Đến khi trở lại kinh thành — Phó Dự An lại sắp thành thân lần nữa.

Mà người chàng sắp cưới, vẫn là tỷ tỷ của ta.

1

Trên đường trở lại kinh thành, náo nhiệt vô cùng.

Mỗi lần ngang qua phố lớn ngõ nhỏ, đều nghe thấy có người đang bàn tán về cái tên Phó Dự An.

Cùng đi còn có vài phu nhân nhà quan, ai nấy đều rạng rỡ nhìn ta, cười nói:

“Phó phu nhân đúng là có phúc, sau này cứ chờ sống những ngày sung sướng đi thôi.”

Ta xoa đôi bàn tay khô nứt, cũng bật cười theo từ tận đáy lòng.

Ta chưa từng dám nghĩ mình sẽ sống được những ngày quá tốt đẹp.

Chỉ cần mùa đông có chăn ấm, mùa hè có mái che mát, không đói, không rét, có bánh bao ăn là đủ rồi.

Chiếc xe ngựa lắc lư kéo theo bọn ta vào kinh thành.

Các phu quân đều lần lượt tới đón thê tử của mình.

Duy chỉ còn lại một mình ta, vẫn ngồi trên chiếc xe ngựa vốn chật kín người khi đi, nay đã trống trơn lạnh lẽo.

Phu xe vén rèm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Phó phu nhân, trước khi đi cô không viết thư báo cho đại nhân nhà mình à?”

Ta liếm môi nứt nẻ, khẽ đáp:

“Có viết rồi… nhưng ta không đủ tiền thuê ngựa trạm chạy nhanh, đành gửi theo đường thường chậm nhất, chắc là… chắc là chàng còn chưa nhận được.”

Phu xe gãi đầu, vẫn thấy khó hiểu.

“Không lý nào, chúng ta đi chậm thế này mà…”

“Thôi vậy, dù gì cũng đến kinh rồi, ta đưa cô đến phủ nhà họ Phó.”

Phu xe là người tốt, đánh xe rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ.

Ta xuống xe, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn “Phó Phủ” trên cổng, trong lòng có chút ngổn ngang không gọi thành tên được.

Lúc ta mới gả vào Phó gia, mái ngói còn dột, trong chum gạo chỉ còn lại một lớp mỏng dưới đáy.

Còn Phó Dự An khi ấy đang nằm liệt giường, đắp tấm chăn đầy mùi mốc.

Khi đó ai có thể ngờ, một Phó gia sa sút như vậy, nay lại phồn hoa đến thế?

Ta bước lên gõ cửa.

Chẳng bao lâu, một gã gác cổng ló đầu ra.

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.

“Hôm nay không phát cháo, quay lại hôm khác đi.”

Nghe hắn nói xong, ta khựng lại.

Lúc ấy mới phản ứng kịp—hắn tưởng ta là kẻ đến xin cháo.

Ta có chút ngượng ngùng, nắm chặt tay áo.

“Ta đến tìm đại nhân nhà các ngươi, Phó Dự An, chàng ấy có trong phủ không?”

Nghe ta gọi thẳng tên Phó Dự An, gã gác cổng hơi mở rộng cửa, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần soi xét.

“Cô là ai? Báo tên họ ra để ta vào bẩm lại.”

Ta mím đôi môi khô nứt, cười với hắn một cái.

“Ta họ Miêu, là thê tử của chàng.”

Gã gác cổng giật mình, ngây người mất một lúc mới chớp mắt.

“Sao lại có thêm một phu nhân họ Miêu nữa?”

Hắn hạ giọng lầm bầm, ta không nghe rõ, định hỏi lại.

“Cô chờ đấy, để ta vào thông báo.”

“Rầm” một tiếng, cửa đóng sập trước mặt ta.

Ăn nguyên cú “xua đuổi nhẹ nhàng”, ta cúi đầu xấu hổ.

Cúi xuống nhìn bộ y phục vải thô đã bạc trắng vì giặt quá nhiều…

2

Cửa mở lần nữa, ta cuối cùng cũng gặp được người mà ta ngày đêm mong nhớ — Phó Dự An.

Ta bước nhanh tới trước mặt chàng, muốn ôm chầm lấy chàng một cái.

Đường xa xe xóc, lại đã mấy tháng chưa gặp, trong lòng ta có biết bao lời muốn nói với chàng.

Thế nhưng, khi Phó Dự An thấy ta lao đến, thân thể lại theo phản xạ khẽ lui về sau một bước.

Ánh mắt chàng lạ lùng, trong lời nói còn mang theo vài phần trách cứ:

“Không phải ta đã dặn nàng yên tâm chờ ở nhà, đợi ta sắp xếp mọi chuyện xong sẽ cho người đến đón sao?”

Ta sững người.

“Khi nào chàng gửi thư? Ta… ta chưa từng nhận được.”

Rõ ràng chàng không tin.

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, phía sau đã vang lên một tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở:

“Là Nhuyễn Nhuyễn tới sao? Phó lang cũng không gọi ta một tiếng?”