13
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.
“Tôi từng bị va đập vùng đầu, dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng gần đây, mỗi lần có cảm giác sắp nhớ lại điều gì đó là đầu tôi lại đau nhức như bị xé toạc, giống như có thứ gì đó đang ngăn cản ký ức quay về.”
Bác sĩ xem phim chụp ở bệnh viện hạng ba mà tôi mang theo: “Dựa trên hình ảnh, não cô không còn dấu hiệu bệnh lý nào cả.”
Ông ấy đề nghị tôi làm liệu pháp thôi miên. Tôi nằm trên ghế, dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ.
Những hình ảnh mờ nhạt gần đây trong đầu tôi bắt đầu hiện ra thành từng đoạn.
Tôi khóc trong vòng tay cha mẹ ở hiện trường tai nạn.
Tôi được đưa vào trại mồ côi và không chịu mở miệng nói chuyện.
Tôi dang tay che chắn cho một cậu bé bị bạn bè bắt nạt…
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở dáng người nhỏ bé của một cậu bé đang rời đi, môi mấp máy điều gì đó, tôi cố gắng nhận ra cậu ấy đang nói gì thì bị một tiếng động làm tỉnh giấc.
Tôi hoảng hốt tỉnh lại, ngồi bật dậy, thở dốc liên hồi.
Sau khi giúp tôi ổn định, bác sĩ mới nói: “Chúng tôi phát hiện trong não cô có một chất gì đó đang ức chế hệ thần kinh ghi nhớ.”
“Vừa rồi chúng tôi đã sử dụng kích thích điện ở mức vừa phải, có lẽ cô đã bắt đầu nhớ lại được một phần. Trong thời gian tới, ký ức của cô sẽ dần trở về.”
Tôi sững sờ: “Là có người bỏ thuốc tôi sao?”
Bác sĩ giải thích thêm về loại chất đó: “Nếu đúng là do người khác bỏ vào cơ thể cô, rất có thể là qua một loại chất lỏng dễ hấp thu.”
Tôi chợt nhớ, trong suốt nửa năm nằm viện, ngày nào mẹ Tạ cũng dặn người đem một ly sữa cho tôi.
Sau khi kết hôn rồi chuyển về sống cùng Tạ Sâm, vì bà không ưa tôi nên tôi cũng không còn uống nữa.
Tôi nhanh chóng sao lưu các bằng chứng, gửi cho người liên lạc ẩn danh và một bản lên đám mây, sau đó lập tức bắt taxi về bệnh viện hạng ba.
Sắp đến nơi, giữa phố xá nhộn nhịp, tôi bỗng thấy một người đàn ông đeo khẩu trang.
Tôi thấy ánh mắt anh ta rất quen thuộc, tim đập thình thịch.
14
Tôi vội nói với tài xế cho xuống xe. Đến lúc xe tấp vào lề, tôi chạy lại thì người đó đã biến mất.
Một lúc sau, tài xế nhà họ Tạ đến đón tôi. Khi bước vào biệt thự, tôi thấy Tạ Sâm đang mượn rượu giải sầu.
“Nếu không phải vì cô, tôi đâu phải cưới vợ? Như thế thì lúc Ninh Ninh nói thích tôi, tôi đã có thể ở bên cô ấy rồi…”
“Nhưng tôi đã cứu anh mà! Nếu tôi không chắn viên đạn đó, anh đã chết rồi!” – Tôi ôm mặt khóc, nước mắt trào ra không kìm được.
Tạ Sâm đột nhiên nổi giận, bóp cổ tôi: “Tôi mặc kệ! Nếu không phải cô mất trí nhớ, tôi đâu bị dư luận ép phải lấy cô!”
Anh ta càng nhìn tôi càng chướng mắt, còn tôi thì lại thấy dáng vẻ sa sút của anh ta thật buồn cười.
Tôi giật lấy chai rượu trong tay anh, ngửa đầu uống một ngụm lớn: “Tạ Sâm, chúng ta ly hôn đi.”
Tạ Sâm trừng mắt nhìn tôi, sững sờ: “Cô nói gì?”
Tôi đỏ mắt, vẻ mặt luyến tiếc: “Em sẽ nói với ba và truyền thông rằng mình không đủ năng lực gánh vác vai trò con dâu nhà họ Tạ.”
“Em vẫn sẽ phối hợp với các hoạt động từ thiện. Qua một thời gian, chuyện của tụi mình sẽ bị lãng quên. Mọi người chỉ nhớ đến anh và Ninh Ninh là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.”
Tạ Sâm định nói “được”, nhưng lại thay đổi giọng điệu: “Cô muốn rời khỏi nhà họ Tạ? Không đời nào!”
Tôi khóc mà tiễn anh rời đi.
Tối đó, Hoàng Ninh Ninh bất ngờ gọi điện cho tôi.
Tạ Sâm đã say mềm, giọng lè nhè vang lên từ đầu dây bên kia: “Tống Chiêu mà cũng đòi làm giá với tôi! Cô ta đâu phải là người không thể thay thế…”
Không biết là cô gái nào trong nhóm bạn của họ chen vào: “Thiếu gia Tạ là ai chứ, phất tay một cái là có cả đám xếp hàng đòi cưới rồi!”
Một người bạn cũ của Tạ Sâm – tôi từng gặp qua – cười khẩy: “Một đứa mồ côi không có thân phận địa vị, sống được là nhờ vào cậu thôi. Vậy mà cậu coi như bảo vật, bỏ hết mọi thứ ngoài kia vì cô ta?”
Tạ Sâm đột nhiên ném vỡ chai rượu: “Cô ta còn dám lấy lời ba tôi ra ép tôi! Cô ta còn dám nói chia tay? Cô ta lấy tư cách gì mà đòi ly hôn?”
Hoàng Ninh Ninh nhỏ nhẹ dỗ dành: “Anh Sâm à, được rồi mà, sau này tụi mình sẽ bên nhau, sẽ không ai cản anh làm điều mình thích nữa.”
Cuối đoạn video là tiếng thở gấp và tiếng quần áo sột soạt.
Tôi không cúp máy.
Tôi bình tĩnh ghi âm lại tất cả suốt đêm hôm đó.
15
Sáng hôm sau, Tạ Sâm vẻ ngoài rạng rỡ, nắm tay Hoàng Ninh Ninh đến trước mặt tôi.
“Tống Chiêu, cô nên hiểu rõ, không phải cô đòi ly hôn với tôi, mà là tôi không cần cô nữa!”
Tôi che miệng, giọng nghẹn lại: “Tôi chỉ muốn anh hạnh phúc thôi… anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được…”
Lúc ký giấy ly hôn, Tạ Sâm do dự một chút, Hoàng Ninh Ninh nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh:
“Anh Sâm, hôn nhân của chúng ta cũng là sự kết hợp giữa nhà họ Tạ và nhà họ Hoàng, sự nghiệp của anh sẽ lên một tầm cao mới. Bác trai sẽ không coi thường anh nữa đâu.”
Tôi diễn tròn vai đến tận lúc họ tay trong tay rời khỏi phòng. Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi cầm hợp đồng ly hôn nhảy cẫng lên.
“Cảm ơn trời đất! Tôi chính thức ly hôn rồi!” – Tôi không kìm được mà gọi cho người đã giúp tôi trong suốt thời gian qua.
“Chính là nhờ anh mỗi ngày hướng dẫn, giải đáp cho tôi, tôi mới có thể nhanh chóng thu thập đầy đủ bằng chứng.”
“Chúc mừng cô, cô Tống. Giờ cô đã tự do rồi.”
“Tôi có thể gặp anh được không? Tôi thật sự muốn cảm ơn anh trực tiếp.” – Cảm giác an toàn mà anh ấy mang lại khiến tôi không kìm được mà mở lời.
Người đó bật cười khẽ, giọng anh khiến tai tôi như tê rần, tôi vô thức đưa tay lên chạm vào vành tai đỏ bừng của mình.
Tôi nhanh chóng dọn khỏi biệt thự của Tạ Sâm, thuê một căn nhà nhỏ để ở tạm.
Một tháng sau, tôi nhận được một bức thư nặc danh nhưng nhìn qua là biết do Hoàng Ninh Ninh gửi.
Tôi cầm thiệp mời, đến dự hôn lễ của Tạ Sâm và Hoàng Ninh Ninh.
Cha Tạ gặp tôi thì có chút áy náy: “Xin lỗi con, Chiêu Chiêu. Ta biết thằng nhóc đó bốc đồng đòi ly hôn, nhưng khi ta biết thì Ninh Ninh đã có thai, không thể hoãn được nữa…”
Mẹ Tạ vẫn giữ giọng điệu sắc bén nhưng cười như không có gì: “Chiêu Chiêu cũng là vì hạnh phúc của Tiểu Sâm nên mới chủ động rút lui.”
“Bác trai, không sao đâu. Miễn là Tạ Sâm hạnh phúc là được.” – Tôi mỉm cười nhẹ, hy vọng lát nữa ông đừng tức đến ngất xỉu.
Hoàng Ninh Ninh mặc váy cưới trắng tinh, thiết kế tinh xảo, khoác tay Tạ Sâm đi đến trước mặt tôi, nâng ly mời rượu.
“Tạ Sâm, Ninh Ninh, chúc hai người hạnh phúc.” – Tôi đứng dậy, uống cạn ly rượu.
Cô ta cười tinh nghịch nói: “Chị Chiêu, cảm ơn chị đã đến tham dự lễ đính hôn của bọn em. Cũng chúc chị sớm tìm được một người tốt như anh Sâm nha~”
“Biết ngay mà, Tạ Sâm với cô gái đó chẳng thể kéo dài lâu đâu!”
“Cô ta chỉ là một đứa mồ côi, lấy đâu ra dũng khí mà so với thiên kim số một Tấn Hải?”
“Hahaha, chắc hồi đó Tạ Sâm chỉ chơi cho vui thôi, giờ Ninh Ninh vừa về là lập tức quay lại, còn đính hôn luôn cơ mà!”
Tiếng bàn tán xung quanh tôi giả vờ như không nghe thấy.
“Tôi xin nhận lời chúc của cô, Hoàng tiểu thư.”
Hoàng Ninh Ninh vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo, ghé sát lại gần tôi, cố tình dùng giọng vừa đủ để cả bàn nghe thấy: “Thật ra, anh Sâm chưa từng yêu chị. Chị với ảnh chẳng qua chỉ là trò đùa thôi.”
Tôi cũng thấp giọng đáp lại: “Cô ngốc à, cô đoán xem vì sao tôi ly hôn rồi vẫn không rời khỏi Tấn thị?”