“Nhà họ Cố là đính hôn với nhà họ Mộ, chứ không phải với cô, Mộ Uyển Thanh.”
Mẹ nuôi vung tay tát mạnh vào mặt tôi, tôi chợt bừng tỉnh, hóa ra tôi đã trọng sinh rồi.
Quay trở về năm 1983.
Đúng vào ngày hôm sau khi mẹ nuôi nhận lại con gái ruột là Mộ Tư Mẫn.
Họ ép tôi phải nhường vị hôn phu cho Mộ Tư Mẫn.
Kiếp trước tôi không chịu, nhưng kiếp này, tôi đồng ý.
1
Kiếp trước, tôi sao có thể dễ dàng buông tay hôn ước ấy?
Cố Chi Viễn là hàng xóm của chúng tôi trong khu tập thể.
Nhà họ Mộ và nhà họ Cố đã đính ước từ năm cả hai đứa trẻ vừa chào đời.
Dù sau đó Mộ Tư Mẫn mất tích, nhưng cha nuôi tôi vẫn không chịu từ bỏ mối nhân duyên này.
Bởi vì cha của Cố Chi Viễn hiện giờ đang giữ chức vụ rất cao.
Còn tôi, là hàng xóm suốt mười năm, lại có tình cảm thanh mai trúc mã với anh hơn mười năm.
Mang theo niềm vui ngập tràn, tôi đã đăng ký thi đại học tại thành phố nơi anh nhập ngũ.
Thế mà chỉ mới hôm qua, một cô gái cầm chặt mặt dây chuyền ngọc đã gõ cửa nhà tôi.
Mẹ nuôi chỉ cần liếc một cái, đã khẳng định đó là con gái ruột thất lạc suốt mười năm, Mộ Tư Mẫn.
Mười năm trước, con gái tám tuổi của bà ấy bị lạc, rồi người ta nhanh chóng phát hiện xác chết.
Sợ mẹ nuôi không chịu nổi, cha nuôi đã mua tôi, một bé gái cùng tuổi với Mẫn Mẫn, từ nhà họ hàng xa mang về.
Mười năm qua, tôi sống như một cái bóng.
Bên ngoài, tôi là “Mộ Uyển Thanh”; nhưng khi cửa nhà khép lại, mẹ nuôi lại gọi tôi là “Mẫn Mẫn”.
Có khi bà ôm tôi khóc nức nở, mua quần áo mới, chải tóc cho tôi.
Nhưng cũng có lúc, bà bóp tay tôi, chửi rủa: “Chính mày đã cướp mất phúc phần của Mẫn Mẫn!”
Cha nuôi bảo rằng bà mắc bệnh tâm lý, luôn tự trách mình vì chuyện con gái mất tích.
Nhưng tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai?
May mắn thay, vẫn còn Cố Chi Viễn.
Anh thường mang cho tôi mấy món đồ ăn vặt, an ủi tôi: “Lớn lên rồi sẽ ổn thôi, lớn rồi, em sẽ được chuyển về sống nhà anh.”
Cuối cùng cũng chờ được kỳ thi đại học, tôi dốc toàn lực ôn luyện, và thi đỗ đúng thành phố nơi anh đóng quân.
Nhưng rồi Mộ Tư Mẫn trở về, vừa mở miệng đã nói anh Cố là người trong lòng cô ta.
Tôi khóc lóc không chịu buông tay, thậm chí còn định “gạo nấu thành cơm” để giữ lấy anh.
Mẹ nuôi sốt sắng bù đắp cho đứa con ruột này, đề nghị tôi nhường suất học đại học cho Mộ Tư Mẫn.
Mà tôi, như nắm được cọng rơm cứu mạng, lại gật đầu đồng ý, quay đầu vui vẻ gả cho Cố Chi Viễn.
Đáng tiếc, hôn nhân không như mơ.
Cố Chi Viễn thường xuyên vắng nhà, tôi ngày ngày phải đối mặt với mẹ anh.
Bà ấy ngày nào cũng giục tôi sinh con trai, mắng tôi vô dụng, nhưng đâu phải một mình tôi có thể sinh?
Còn Mộ Tư Mẫn, nhờ suất học của tôi mà có được công việc ổn định.
Ngay khi tôi sắp sinh, cô ta lại đến bệnh viện nói với tôi: “Uyển Thanh, tôi đang mang thai con của Chi Viễn.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị đóng băng.
Tôi vốn định sinh xong sẽ ly hôn.
Không ngờ, cuối cùng lại khó sinh mà chết ngay trên bàn mổ.
2
“Uyển Thanh, con thật sự chịu nhường hôn ước cho Mẫn Mẫn sao?”, ánh mắt mẹ nuôi lóe lên vẻ mừng rỡ.
“Vâng, con nhường, vốn dĩ hôn ước đó là của chị ấy.”
Mộ Tư Mẫn cong môi tiến lại gần, giọng châm chọc: “Coi như cô biết điều.”
Tôi mỉm cười: “Chúc chị toại nguyện.”
Cô ta lại hừ lạnh một tiếng: “Cô chiếm vị trí của tôi suốt mười năm, lấy gì bù đắp cho tôi?”
Cạn lời. Thần kinh. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng mình chính là Mộ Tư Mẫn?
Tôi quay người bỏ đi, đến tận cửa nhà vẫn còn nghe tiếng hai mẹ con họ cười đùa vui vẻ.
Lúc ăn tối, Mộ Tư Mẫn bỗng lên tiếng: “Uyển Thanh, tối nay em ngủ phòng chị nhé?”
Lại là chiêu cũ.
Kiếp trước cô ta cũng từng nói “muốn nằm lại chiếc giường thuở nhỏ để tìm lại tuổi thơ”, kết quả là giấu chuột trong chăn.
Mẹ nuôi còn lẩm bẩm: “May mà là Uyển Thanh ngủ ở đó, chứ dọa đến Mẫn Mẫn thì biết làm sao?”
Tôi mỉm cười khách sáo: “Thôi ạ, mẹ đã chuẩn bị phòng cho chị rất kỹ hôm qua, sao con dám chiếm dụng.”
“Giữa chị em với nhau sao phải khách sáo, của chị cũng là của em.”, cô ta cười thân thiết.
Mẹ nuôi lập tức đỏ hoe mắt: “Mẫn Mẫn đúng là hiểu chuyện.”
Rồi quay sang tôi: “Uyển Thanh, tối nay con ngủ phòng khách đi nhé.”
“Vâng.”, chỉ cần không nhìn thấy chuột, ngủ đâu cũng được.
Thấy Mộ Tư Mẫn không tiếp tục dây dưa, tôi đoán cô ta chắc đang âm thầm chuẩn bị trò tồi tệ hơn.
Chờ cả nhà ngủ say, tôi nhét gối vào trong chăn, rồi lặng lẽ leo cửa sổ ra ngoài.
Chắc chắn chuột vẫn còn trong nhà, tôi tránh xa thì hơn.
3
Tôi đi thẳng đến nhà họ Cố.
Chưa kết hôn nhưng cô Cố, mẹ Cố Chi Viễn, vẫn đối xử khá thân thiết với tôi.
“Uyển Thanh, sao muộn thế rồi con lại tới đây?”