“Thế tử không được lừa ta đấy.”
Chỉ mong người sống lâu trăm tuổi.
“Dù là thế tử, hay là Phù Du, ta đều không gạt nàng.”
Hắn nói lời hứa đầy trịnh trọng, mì đã được vớt ra.
Các loại rau được xắt sợi xếp gọn vào bát, ta thì cho hoa tiêu, ớt, đại hồi vào chảo dầu nóng.
Tiếng “xèo xèo” vang lên, hương thơm lan khắp bếp.
Nhân lúc ta rửa tay, Giang Tuấn bảo Kỷ Hựu bưng mì ra ngoài.
Khi ta và Giang Tuấn ngồi vào bàn, Tạ An đã có mặt.
Ta coi như không thấy, nghiêng người dặn Giang Tuấn:
“Lục Kỳ có dặn, trong lúc dùng thuốc không được ăn cay.”
“Bát của huynh, ta cố ý không cho dầu cay, đừng nghịch ngợm đấy.”
Vừa nói xong, sắc mặt Tạ An lập tức trắng bệch.
Hắn ngồi bên bàn, trong tay chính là bát mì ta nấu phần thanh đạm cho Giang Tuấn.
Xem ra cũng đã ăn kha khá rồi…
“Ta tưởng… bát này là chuẩn bị cho ta.”
Tạ An đặt đũa xuống, cứng đờ cả người, vẻ mặt như ngồi trên đống lửa.
Kiếp trước, ta thực sự từng vì bệnh dạ dày của hắn mà dặn bếp riêng nấu món nhạt.
Nhưng đó… là chuyện của kiếp trước.
20.
“Vương gia cũng thật là, đến mà chẳng báo trước, tỷ tỷ sao có thể chuẩn bị mì cho người chứ?”
Tri Ý đến trễ, lẩm bẩm nhỏ giọng tỏ vẻ bất mãn.
Lục Kỳ bên cạnh âm thầm lắc đầu với nàng.
Có lẽ vì bị người trong lòng chê bai, sắc mặt Tạ An càng khó coi hơn.
“Chuyện này quả là lỗi của ta, ta…”
“Không sao, vương gia cứ ăn đi. Ta đi làm thêm một bát nữa.” Ta xoay người rời đi, thật chẳng muốn đối diện với Tạ An thêm chút nào.
Chỉ sợ lát nữa hắn lại cho rằng ta đang phá hoại nhân duyên kiếp này của hắn.
“Ta đi giúp.” Giang Tuấn đuổi theo.
…
“Chàng không cần tới đâu, ta làm một mình được.”
“Không sao, dù sao ta cũng chẳng đói.” Giang Tuấn giọng điệu nhẹ nhàng, “Ta cũng chẳng muốn đối mặt với vị vương gia kia.”
“Ta từ trước đến nay vốn chẳng giữ quy củ gì cả.”
Hắn nhún vai, sánh bước cùng ta.
“Hay là, chúng ta ra ngoài ăn đi?”
“Tri Ý nói với ta có một tiệm hoành thánh rất ngon.”
Giang Tuấn nói xong, cằm khẽ chỉ về phía cổng.
“Được thôi.”
Ta mỉm cười gật đầu, cùng hắn rời khỏi phủ.
…
Ăn no nê một bữa, lúc trở về phủ thì thấy ngoài cổng phủ đã đầy người.
Là đoàn người của phủ Trấn Nam hầu đến cầu thân.
Trong sân viện trước đại sảnh chất đầy hòm rương, gần như chẳng còn chỗ đặt chân.
Phụ thân ta đang trò chuyện vui vẻ với Trấn Nam hầu trong đại sảnh, còn Tạ An thì ngồi ở vị trí trên, mặt lạnh như tiền, tự mình uống trà.
21.
“Cha!”
Giang Tuấn chạy lên phía trước, người còn chưa đứng vững đã bị Trấn Nam hầu gõ cho một cái vào đầu.
“Đứa con bất hiếu này, đường xa ngàn dặm chạy tới Kinh Châu làm gì hả?”
“Ta nói cho con biết, nếu dám hủy bỏ hôn sự này, ta sẽ… sẽ xuống mồ chờ con đấy!”
Giang Tuấn lanh lợi kéo Trấn Nam hầu sang một bên, ngoan ngoãn xoa lưng cho ông.
“Cha à, con chẳng phải là đến để trị bệnh sao, cũng là muốn hiếu thuận với cha thêm vài năm đó.”
“Con bất hiếu, nếu thật được như lời thì tốt rồi!”
Trấn Nam hầu rõ ràng không tin.
“Cha không tin con thì cũng phải tin nàng dâu tương lai chứ.”
“Nàng ấy mỗi ngày đều trông coi việc ăn uống nghỉ ngơi của con, cha xem, giờ con có thể đánh chết một con hổ rồi đó!”
Giang Tuấn vừa nói vừa tự biên tự diễn đánh quyền ngay tại đại sảnh.
Ngay cả phụ thân ta, người vốn nghiêm túc, cũng cười đến không khép được miệng.
“Tân Nguyệt ra mắt Hầu gia.”
Ta hành lễ với Trấn Nam hầu, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ôi, không cần đa lễ đâu.”
Trấn Nam hầu vội vàng đỡ ta dậy.
“Hứa cô nương, thằng con nhà ta tuy nghịch ngợm một chút, nhưng thời gian qua đã làm phiền cô rồi.”
“Không đúng, sau này cũng phải làm phiền cô rồi.”
Ông nắm tay ta rất chặt, như sợ ta sẽ hối hôn bất cứ lúc nào.
“Cha, người đừng dọa nàng ấy.”
“Tiểu tử thúi, còn dám nói ta nữa à?”

