Giang Tuấn chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía ta.
Một lúc sau, mặt ta lại bắt đầu nóng lên.
Ta vội lấy cùi chỏ huých Tri Ý, ra hiệu nàng đừng nói nữa.
Không ngờ nha đầu kia lại nhanh chóng kéo Lục Kỳ xuống xe trước.
Trong xe chỉ còn lại ta và Giang Tuấn.
Rõ ràng rộng rãi hơn, vậy mà ta lại cảm thấy ngột ngạt.
17
“Tri Ý nàng chính là như thế, chỉ mong ta sớm ngày xuất giá.”
“Nàng cũng nói như thế trước mặt Tạ An, người…”
Rèm xe ngựa bị Giang Tuấn vén lên, làn gió mát tràn vào, khiến người thư thái.
“Ta hiểu rồi.”
“nàng không thích Tạ An, vì vậy mới chọn ta.” Giang Tuấn tiếp lời ta.
“Không phải vậy.” Ta đáp.
“Trước kia Tri Ý và Lục Kỳ từng cứu Tạ An, người hắn để tâm là muội ấy.”
“Ta với Tạ An từng quen biết, nhưng chỉ là quen biết mà thôi. Nếu thế tử cảm thấy bận lòng, hôn sự này…”
Ta mím môi, không biết nên nói tiếp thế nào.
Tạ An hôm nay quả thực khác lạ, Giang Tuấn không muốn đắc tội với hắn cũng là điều dễ hiểu. Nếu ta có ý che giấu, e là càng giấu càng lộ.
Nhưng ta không dám đánh cược, không dám cược kiếp này Tri Ý sẽ lại mất Lục Kỳ, càng không dám cược nàng có thể chấp nhận được…
“Hôn sự vẫn tiến hành như cũ.”
“Dù ta không rõ khó xử của nàng là gì, nhưng ta nguyện ý giúp nàng.”
Giang Tuấn nhướng mày cười với ta, gương mặt tái nhợt lại mang theo khí sắc của tuổi trẻ.
Không giống một thế tử, lại như một hiệp khách chốn giang hồ.
“Vậy, ta xin đa tạ thế tử trước.”
“Nếu không ngại, có thể gọi ta là Trạch Phương.”
Sách xưa chép về đức của ngọc:
“Ngọc có tính nhu hòa mà sáng, là biểu hiện của lòng nhân.”
Quân tử như ngọc, ngọc như Giang Tuấn.
18
Tri Ý lấy cớ Giang Tuấn sắc thuốc ở dịch quán bất tiện, liền mời hắn đến Hứa phủ tạm trú.
Phụ thân dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh.
Hỏi Giang Tuấn vì sao đến Kinh Châu sớm, hắn lại nói:
“Nghe đồn Kinh Châu có một vị thần y họ Lục, tuổi còn trẻ mà tay nghề như thần, ta đến để kiểm chứng thực hư.”
Lời đã nói ra, phụ thân không còn lý do để ngăn Lục Kỳ ra vào Hứa phủ.
Ta hỏi Giang Tuấn vì sao nói dối, hắn chỉ cười nói:
“Quân tử giúp người thành toàn.”
Ta không biết nên trách hay cảm ơn, chỉ đành im lặng.
Tri Ý mỗi khi ở bên Lục Kỳ đều vui vẻ khôn cùng.
Giang Tuấn hiểu biết rộng, lại còn thích xuống bếp.
Chỉ là món ăn hắn nấu quá cay, phụ thân ngày đầu còn hào hứng nếm thử, kết quả theo lời quản gia kể, suốt đêm đều phải chạy tới nhà xí.
Sau đó, đến bữa ăn phụ thân đều trốn trong nha môn, không dám về phủ dùng cơm.
Giang Tuấn quá nhiệt tình, khiến người sợ hãi.
Tri Ý và Lục Kỳ dù thích ăn cay, cũng không chịu nổi ngày nào cũng cay, người duy nhất còn đồng hành là ta.
Tri Ý nói ta ít lời, lúc nào cũng thích vạch trần ta trước mặt Giang Tuấn.
Ta nói nàng là ngọn cỏ đầu tường, thay tỷ phu như thay áo.
Nàng lại nói: “Trước kia là muội vội vàng, nhìn kỹ mới thấy Giang thế tử mới xứng với tỷ.”
“Cái vị vương gia kia, tặng lễ bao năm vẫn chẳng đúng ý tỷ tỷ.”
“Muội thấy Giang thế tử thì khác, huynh ấy nói nhiều, sở thích cũng hợp với tỷ.”
“Cũng giống như… muội với Lục Kỳ vậy.”
Câu cuối nói xong, hai má nàng đã đỏ bừng.
“Đồ tinh quái.”
Ta không nhịn được véo má nàng.
Nàng tức giận, lại chạy đi méc Giang Tuấn.
“Giang thế tử, huynh biết người viết chuyện giang hồ tên là ‘Phù Du’ không?”
“Nghe nói người ấy là người Bách Du đó, truyện hắn viết tỷ tỷ muội rất thích đọc!”
“Rõ ràng là muội thích, ta chỉ tiện đọc vài lần mà thôi.” Ta kéo Tri Ý lại, có chút ngượng ngùng.
Còn chưa chờ Giang Tuấn mở miệng, tùy tùng của hắn – Kỷ Hựu đã tiếp lời:
“‘Phù Du’? Đó chẳng phải là bút danh của thế tử nhà ta sao?”
“Kỷ Hựu, nhiều chuyện quá!” Giang Tuấn vội vàng ngắt lời.
Lần này đến lượt hắn đỏ mặt.
Chúng ta nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
19
Kiếp trước ta bị giam trong nội viện, niềm vui duy nhất là những quyển thoại bản Tri Ý mang về.
Giang hồ dưới ngòi bút Phù Du, nhân vật sống động, từ tuyết sơn đến đại mạc, khiến người đọc như lạc vào thế giới ấy.
Tiếc rằng, sau khi ta xuất giá, Phù Du không còn viết thêm tác phẩm nào nữa.
Mà ta cũng bận rộn với chuyện trong phủ, hầu chồng nuôi con, dần dà quên mất chính mình.
“Không ngờ Hứa tiểu thư lại thích đọc chuyện giang hồ.”
Giang Tuấn kinh ngạc, con dao trong tay cắt dưa chuột thành từng sợi đều tăm tắp.
“Ta cũng không ngờ huynh lại là người viết chuyện giang hồ.”
“Những nơi đó, huynh chắc hẳn đều từng đi qua.”
Ta lộ vẻ ngưỡng mộ, hé mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên làm mờ cả tầm mắt.
“Hạn sống của ta ngắn ngủi, nên không muốn lãng phí thời gian.”
“Nếu nàng muốn đi, sau khi thành thân, ta sẽ đưa nàng đi.”
Sợi mì vừa thả xuống nồi nước sôi, tiếng sôi ục ục vang lên, át cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng.
“Vậy thì hứa nhé.”

