Cũng không cần phải ngoái lại.
“Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói gì lén lút với Vương gia thế?”
Tri Ý ngoảnh đầu nhìn về phía xe ngựa, “Người ta đợi tỷ vào phủ rồi mới chịu đi đó.”
Ta không nhịn được búng nhẹ một cái vào má nàng, giả vờ nghiêm mặt.
“Muội còn dám nói bậy, lần sau ta sẽ không đưa muội đi đâu nữa.”
“Ai ui ai ui, tỷ tỷ đau quá…” Tri Ý phụng phịu mếu máo.
“Ta thì không thấy đau.” Ta cười, thả tay ra.
“Nhưng mà tỷ tỷ này, muội với Lục Kỳ đều từng tiếp xúc với Vương gia, chúng ta cảm thấy người ấy thật đúng là bậc quân tử. Tỷ thật sự không thích người ấy sao?”
“Không thích.” Ta dứt khoát đáp.
Tri Ý cụp mắt, “Vậy tỷ thật sự muốn gả cho tên bệnh tật kia à?”
“Hôm ấy muội lén nghe thấy, Trấn Nam Hầu có ý kết thân với phụ thân.”
“Lục Kỳ còn nghe ngóng được, thế tử Trấn Nam Hầu sinh ra đã yếu ớt, phải sống nhờ thuốc men, không sống được bao lâu đâu!”
“Hơn nữa Trấn Nam Hầu ở tận đất Bách Du, tỷ mà lấy hắn, chúng ta sau này chẳng còn gặp nhau nữa.”
Bách Du…
Trong đơn thuốc kiếp trước để trị dịch bệnh, thứ bị thiếu chính là địa đởm thảo.
Mà trong y thư ta đọc hôm nay, Bách Du lại là nơi sản vật phong phú, địa đởm thảo rất nhiều.
10
Sau đó mấy ngày liền, Tạ An thường xuyên lui tới Hứa phủ.
Mang theo toàn những món ăn và đồ chơi nhỏ mà Tri Ý thích.
Cũng chính là những điều kiếp trước ta từng kể với hắn.
Bao nhiêu năm qua, đến chuyện Tri Ý thích ăn vằn thắn tiệm thứ hai bên tay phải trên phố Tây, không hành, hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Một người tỉ mỉ đến thế, lại chẳng nhớ nổi sở thích của chính con mình.
Mỗi năm đến sinh thần của con, Tạ An khi thì bận việc triều chính quên mất, khi thì tặng nhầm quà.
Nữ nhi thích màu đỏ hồng lựu, hắn năm nào cũng tặng gấm màu hồng đào.
Nam nhi thích dùng kiếm, hắn lại luôn tặng bút mực giấy nghiên.
Hồng đào là màu Tri Ý yêu thích.
Tri Ý giỏi hội họa, từng là quý nữ nổi danh nhất Kinh Châu.
Ta nhìn mấy món văn phòng tứ bảo Tạ An mang tới, rồi lại đối mặt với vẻ khó xử của phụ thân.
“Con nói xem, vị Vương gia này có điểm nào không hơn cái tên lang trung giang hồ kia chứ?”
“Ngày nào cũng chạy tới chạy lui, ta đây biết nói sao với người ta?”
Phụ thân dĩ nhiên nhận ra Tạ An có tình ý với Tri Ý, nhưng người cũng chỉ có thể gấp gáp lo lắng.
“Nguyệt Nguyệt, con ra tiếp Vương gia đi, ta phải đi bắt con nha đầu nghịch ngợm kia về!”
“Phụ thân đừng vội, Vương gia không phải người nóng nảy.”
“Ây…” Phụ thân thở dài, “Nếu như Niên Niên cũng giống con, ta chắc sống thêm được vài năm nữa.”
Nói rồi, người dẫn theo hộ vệ vội vàng rời khỏi từ cửa sau.
Ta nhìn Tạ An đứng từ xa với vẻ mặt đầy mong chờ, liền bảo quản gia ra tiếp đón.
“Đại tiểu thư, chuyện này… có phải sẽ thất lễ với Vương gia không?”
“Không sao đâu, Vương gia là người quân tử. Lát nữa có người đến đo may lễ phục, ta là người sắp gả đi, không tiện ra mặt.”
Quản gia nghe vậy, chỉ đành gật đầu rời đi.
Ta quay về phòng, vừa lật xem y thư, vừa chờ người đến đo may.
Nhưng người đến trước thợ thêu lại là Tạ An.
Hắn đứng ở cửa, làm ta giật nảy mình.
Cuốn y thư trên tay “bịch” một tiếng rơi xuống đất, ta vừa cúi xuống nhặt thì bị Tạ An giữ lấy vai.
________________________________________
11
Tạ An trong ấn tượng ta xưa nay luôn là người ôn hòa hữu lễ, mấy chục năm làm vợ chồng, ta chưa từng thấy hắn tức giận.
Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên.
“Vài hôm nay, Niên Niên không có mặt.”
“Nghe quản gia Hứa phủ nói, hôm nay có người đến đo may áo cưới cho ngươi.”
Giọng Tạ An mang theo cơn giận bị đè nén.
Lúc này ta mới hiểu, thì ra trong mắt hắn, mọi chuyện đều là do ta cố ý sắp đặt.
Gạt đi Tri Ý, muốn thế chỗ nàng.
Thì ra mấy chục năm phu thê, trong lòng hắn, ta lại là hạng người bỉ ổi như thế.
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, đầu Tạ An lệch sang một bên, hồi lâu không quay lại.
Có lẽ là vì kinh ngạc, không ngờ ta dám ra tay với hắn.
“Muội muội ta ngày nào cũng ra ngoài, chuyện này chỉ cần hỏi là rõ.”
“Hơn nữa, giữa muội ấy với Vương gia chỉ là ân nhân, là bằng hữu, Vương gia xưng hô bằng tên tự như vậy chẳng phải quá mức thân mật?”
“Ta may lễ phục là bởi phụ thân đã bàn hôn sự cho ta, Vương gia không cần lo lắng, người ta định gả không phải là ngài.”
Lời vừa dứt, sắc giận trên mặt Tạ An hoàn toàn biến mất.
“Gì cơ…”
Hắn nhìn ta, thật lâu mới nói được nửa câu.
“Ta đã định thân, người ta sắp gả không phải Vương gia.”
“Nghe rõ chưa?”
Ta chỉ tay ra ngoài cửa, “Đây là khuê phòng của ta, nếu Vương gia không muốn để muội muội ta hiểu lầm ngài là kẻ lăng nhăng, thì cút đi ngay!”
Đây cũng là lần đầu tiên ta nổi giận với Tạ An.
Kiếp trước, khi hắn lú lẫn chạy đến trước cửa Hứa phủ gọi tên tự muội muội hết lần này đến lần khác, ta cũng chưa từng giận.
Ta chỉ nghĩ, hắn đã quên mất việc chúng ta từng là phu thê.
Nhưng bây giờ, ta lại hy vọng, chúng ta chưa từng là phu thê.
12
Từ ngày đó trở đi, mỗi sáng ta đều xử lý việc trong phủ, đến chiều lại cùng Tri Ý ra ngoài dạo chơi.
Chỉ để tránh chạm mặt Tạ An.
Ra ngoài nhiều lần như vậy, khiến ta dần nhận ra những năm tháng sống trong kiếp trước, chẳng khác nào uổng phí một đời.
Hôm nay Tri Ý lại dắt ta đến một quán ăn mới khai trương.
“Tỷ tỷ, quán này chuyên món gọi là ‘canh cổ ngoạn’. Chính là nấu một nồi nước lèo rồi bỏ hết mọi thứ ăn được vào nấu chung.”
“Lục Kỳ từng ăn rồi, huynh ấy nói ngon lắm, chỉ là hơi cay.”
“Lục Kỳ, tỷ tỷ không ăn được cay lắm đâu, huynh nhớ bảo tiểu nhị đừng làm quá cay.”
Tri Ý dặn dò bên cạnh, Lục Kỳ khẽ gật đầu, gọi tiểu nhị đến bắt đầu gọi món.

