Tạ An có phần mất tự nhiên, nhưng khi đối diện ánh mắt nàng, khóe môi lại chậm rãi nở nụ cười.
Ta quay mặt đi, vừa vặn chủ quán mang món ngọt ra.
Hai phần viên lạnh ngát, một phần sữa hấp anh đào.
Duy chỉ không có phần của Tạ An.
Khi gọi món ban nãy, ta không gọi cho hắn.
“Tỷ tỷ, tỷ có phải quên hỏi Vương gia muốn ăn gì không?”
Tri Ý nhanh chóng nhận ra.
“Hay là Vương gia ăn phần của muội, muội ra gọi thêm.”
Lục Kỳ đẩy phần viên lạnh ngát của mình tới trước mặt Tạ An.
“Không cần, ta tự đi nói với chủ quán là được.”
Tạ An khẽ từ chối, ánh mắt lướt qua ta, mang theo vài phần lạnh nhạt.
Anh đào tươi mọng nước, sữa hấp ngọt béo thơm mềm.
Quả là mỹ vị khó gặp.
Chỉ tiếc kiếp trước ta chưa từng tới chợ đêm, cũng chưa từng nếm được vị ngon thế này.
“Muội thấy Tạ An đối với tỷ tỷ không hề tầm thường đâu.”
“Làm gì có hạ nhân nào xinh đẹp như tỷ tỷ chứ?”
Tri Ý chọc ghẹo ta, vui vẻ nhét đầy miệng viên lạnh ngát.
“Ăn thôi cũng mất tướng, vừa ăn vừa nói coi chừng nghẹn đấy.”
Ta lườm nàng một cái, nhưng nàng lại càng được thể, nhìn bóng lưng Tạ An mà cười lớn hơn.
“Lục Kỳ, huynh nói thử xem có phải không, tỷ tỷ muội đoan trang dịu dàng thế này, ghép với người quân tử như Tạ An chẳng phải quá hợp hay sao…”
Thấy giọng nàng càng lúc càng lớn, ta sợ Tạ An nghe được, liền vội bịt miệng nàng lại.
Ta nhìn bóng lưng Tạ An đang nói chuyện với chủ quán, âm thầm thở phào một hơi.
8
Tạ An cũng gọi một phần viên lạnh ngát.
Hắn bắt chước Tri Ý, từng viên từng viên đưa vào miệng.
Một bát sữa hấp anh đào ăn xong, ta ngẩng đầu thì thấy bát của Tạ An cũng đã cạn.
Sắc mặt vẫn như thường, nhưng đường viền căng chặt nơi gò má vẫn để lộ tâm trạng thật của hắn.
Tạ An dạ dày không tốt, từ trước đến nay đều chỉ ăn đồ ấm nóng.
Viên lạnh ngát là món lạnh, hại dạ dày.
“Vương gia có phải không khỏe?”
“Món này từng để trong hầm băng, ăn nhanh quá sẽ khiến đường ruột khó chịu.”
Vừa nói, Lục Kỳ vừa đưa tay về phía Tạ An, muốn bắt mạch cho hắn.
“A, Vương gia không ăn được đồ lạnh sao?”
“Vậy người sớm nói một tiếng chứ!”
Tri Ý kêu lên kinh hãi, Tạ An cố nặn ra một nụ cười.
Bàn tay dưới gầm bàn không tự giác vò lấy vạt áo, vẫn không chịu đưa tay ra.
“Ta không sao.”
“Đồ ngon thì ta luôn ăn nhanh, thất lễ rồi.”
Tri Ý và Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Trời cũng không còn sớm nữa. Niên Niên, ta đưa các nàng về nhé?”
Lục Kỳ nói, ba người chúng ta theo đó mà đứng lên.
“Hôm nay đa tạ Vương gia.”
Ta khách sáo nói lời cáo biệt với Tạ An, nhưng hắn cũng đồng thời đứng dậy.
“Ban đêm hai nữ tử đi lại không an toàn, chi bằng ngồi xe ngựa của ta mà về.”
Một lời vừa dứt, ngầm mang ý đuổi Lục Kỳ.
“Phải rồi.” Lục Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu tán đồng.
“Hứa Phủ và phủ Vương gia không cùng đường, không dám phiền Vương gia.”
Nhưng ta không muốn để Tạ An đi cùng, nhất là khi Tri Ý đã bắt đầu hiểu lầm.
“Không sao. Tri Ý Cô nương là ân nhân của ta, đi đường vòng chẳng đáng là gì.”
Ánh mắt Tạ An rơi lên người Tri Ý, nhưng khi nhìn về phía ta lại mang theo một tia cảnh cáo cố chấp.
Chưa kịp mở miệng, Tri Ý đã gật đầu đồng ý.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng từ chối ý tốt của Vương gia nữa, muội cũng thấy hơi mệt rồi, chúng ta đi xe ngựa đi nhé?”
Nếu còn từ chối thì lại quá gượng ép, ta đành im lặng chấp thuận.
9
Suốt quãng đường, ta nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời.
Tri Ý thì nói rất nhiều.
Tạ An mỗi câu đều có hồi đáp, chỉ tiếc Tri Ý chẳng hiểu ẩn ý, hết lần này đến lần khác lại dắt câu chuyện về phía ta.
Xe ngựa dừng lại, ta mới thật sự thả lỏng.
Tri Ý lập tức nhảy xuống xe, ta vừa định theo sau thì bị Tạ An ngăn lại.
Rèm xe buông xuống, chỉ còn lại ta và hắn trong xe.
Trong khoang xe mờ tối, đôi mắt Tạ An lại đặc biệt sáng rõ.
Tựa như ánh trăng, như đèn.
Nhưng chiếu lên người ta lại lạnh đến thấu xương.
“Ngươi cũng quay lại rồi.”
Là khẩu khí khẳng định.
“Ừ.” Ta khẽ đáp.
“Kiếp trước ta nhận lầm người, nhưng ta chưa từng phụ ngươi.”
“Kiếp này, ta không muốn có điều gì hối tiếc.”
“Kiếp trước, cứ xem như là một giấc mộng đi.”
Một giấc mộng lớn, không cần quyến luyến.
“Được.” Ta cũng nghĩ như vậy.
Ta vén rèm, cũng bước xuống xe.
Cho đến khi ta cùng Tri Ý bước qua cổng phủ, xe ngựa vẫn chưa hề lăn bánh.
Ta cũng không ngoái đầu lại.

