5
Ta nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của Tri Ý, bất lực gõ nhẹ vào trán nàng.
“Muội đó, đúng là tinh quái.”
“Tỷ lại trêu muội!”
Tri Ý bật cười, đưa tay gãi nhột ta.
Ta nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, trong lòng lại có phần xót xa.
Bởi muội muội hay cười nhất của ta, kiếp trước sau khi Lục Kỳ mất, chưa từng cười tươi đến thế nữa.
……
Chẳng mấy chốc trời đã về đêm.
Lần đầu tiên ta muốn đi chợ đêm, phụ thân dù nghi hoặc cũng vẫn cho phép.
“Con vốn trầm tính, đi ngắm náo nhiệt cũng tốt.”
Nói xong, người lại nghiêm mặt cảnh cáo Tri Ý:
“Không được làm chuyện bừa bãi.”
Tri Ý gật đầu như giã tỏi, kéo tay ta chạy ra cửa.
Lục Kỳ đang đợi chúng ta ở con phố bên cạnh.
“Lục Kỳ, đây là lần đầu tỷ tỷ ta đi chợ đêm, huynh phải tiếp đãi chu đáo đó!”
Tri Ý thúc cùi chỏ vào tay Lục Kỳ, hơi hếch cằm lên.
“Được được được, ta chính là tùy tùng của hai người.”
“Có yêu cầu gì, cứ việc sai bảo.”
Lục Kỳ cúi người, bắt chước dáng vẻ cung kính chọc nàng cười.
“Đi nhanh lên, sắp bắt đầu diễn rồi đó!”
Tri Ý tỏ ra rất đắc ý, vội vã bước lên trước.
Chợ đêm đông người, Lục Kỳ cứ quanh quẩn bên cạnh chúng ta, sợ có người va chạm.
“Lục Kỳ, hôm nay Tạ An mang lễ đến tạ ơn, có đến chỗ huynh không?”
Ta giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này, chỉ thấy Lục Kỳ thoáng nghi hoặc.
“Ái chà, là người hôm đó bị thương do kiếm, máu chảy nhiều lắm ấy.” Tri Ý nhắc khẽ.
Lục Kỳ lúc này mới nhớ ra, “Thì ra là hắn.”
“Hôm đó ta giả làm tùy tùng của Niên Niên, hắn không biết thân phận ta cũng là phải thôi.”
Lục Kỳ và Tri Ý đều không sinh nghi.
Nhưng Tạ An của kiếp trước có thể không rõ, chứ Tạ An của kiếp này thì nhất định biết rất rõ.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy chỗ ngồi cạnh sân khấu còn trống.
Tạ An quay đầu mỉm cười với Tri Ý: “Hứa cô nương, lại gặp nhau rồi.”
6
Nhân lúc Tạ An trò chuyện với Tri Ý, ta cũng ghé sang nói với Lục Kỳ mấy câu.
“Lục Kỳ, Tạ An dẫu sao cũng là nam nhân ngoài, lát nữa ngươi ngồi cạnh hắn đi.”
Lục Kỳ biết phụ thân ta nghiêm khắc, không hỏi thêm gì.
Lúc an tọa, Lục Kỳ ngồi bên cạnh Tạ An, Tri Ý ngồi sát cạnh Lục Kỳ.
Còn ta thì ngồi kế bên Tri Ý, ngồi ở mé ngoài cùng.
Vở diễn là chuyện một nữ tử cứu phu quân, nhưng lại bị chồng chê xuất thân thấp hèn, rốt cuộc bị ruồng bỏ.
Chỉ có điều cái kết ta không ưa mấy.
Nữ tử được quý nhân cứu giúp, nhận làm nghĩa nữ, từ đó trở thành quý nữ.
Cuối cùng phu thê nhận ra nhau, gương lành lại hợp.
Nhưng gương đã vỡ rồi, hợp lại thì có ích gì.
Khi đứng dậy rời khỏi sân khấu, ta quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Tạ An xuyên qua Lục Kỳ, đang nhìn về phía này.
Có thể nhận ra, hắn cũng không thích vở diễn này.
Lông mày chau lại, nét mặt chẳng chút hứng thú.
Chắc là không tán đồng với nam chính trong vở diễn, dẫu sao hắn cũng đã thương nhớ Tri Ý suốt hai kiếp.
Ta dời ánh mắt đi, lặng lẽ lắng nghe Lục Kỳ và Tri Ý nói chuyện về kế hoạch tiếp theo.
“Có chút đói rồi, nơi xem hát thế này lại không có trà nước, cũng chẳng có chút trái cây nào.”
Tri Ý bĩu môi làm nũng với Lục Kỳ.
“Lát nữa đi ăn viên lạnh ngát có được không?” Lục Kỳ dịu dàng hỏi.
“Được ạ, chỗ đó có sữa hấp với anh đào chua chua ngọt ngọt, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ thích.”
Tri Ý đồng ý ngay.
“Không biết ta có thể có vinh hạnh cùng các vị?”
“Ta mời, xem như tạ ơn cứu mạng hai vị hôm ấy.”
Tạ An chen lời vào, bề ngoài như hỏi ý lịch sự, nhưng ai dám từ chối một vị Vương gia.
Lục Kỳ và Tri Ý đều không đáp ngay, mà đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta thầm cười trong lòng, chỉ là Tạ An lại chẳng hề hỏi ta.
7
Ta không từ chối.
Cũng chẳng có tư cách để từ chối.
Bốn người cùng đến tiệm điểm tâm.
Chợ đêm đông đúc, quán này lại là nơi náo nhiệt nhất.
Chủ quán bận tối mắt, vừa ghi món xong đã vội vã vào bếp.
Bởi có mặt Tạ An, không khí có phần gượng gạo.
Bàn bốn người ngồi là bàn vuông, mỗi người một cạnh.
Tri Ý ngồi giữa ta và Lục Kỳ, đối diện với Tạ An.
Ta cầm ấm rót trà cho mọi người.
Vừa rót xong ly đầu tiên, một bàn tay vươn tới lấy đi ngay.
Động tác trơn tru, thời khắc vừa khớp khoảnh khắc trà rót đầy.
Ngẩng đầu nhìn lên, Tạ An đã đưa ly lên uống.
Ánh mắt giao nhau, hắn gần như ngay tức khắc buông ly.
Luống cuống, vội vàng, bị sặc nước, ly ngã đổ.
Nước tràn ra bàn, đổ lan cả xuống sàn.
“Khụ… khụ khụ… ta không sao, đừng lo…”
Tạ An vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy tay ta dưới ánh mắt của Tri Ý và Lục Kỳ.
Ta vội vàng rút tay về, “Vương gia nhận nhầm người rồi, ta không phải hạ nhân trong phủ của ngài.”
Vừa nói, ta liền dịch người sang phía Tri Ý.
Tạ An lúc này mới tỉnh táo lại, “Là ta nhận nhầm, mạo phạm cô nương rồi.”
Tri Ý nhìn cảnh vừa rồi giữa ta và Tạ An, đưa tay che miệng cười khúc khích.

