Chính là Tri Ý và Lục Kỳ đi ngang qua, kịp thời băng bó và cứu trị cho hắn.

Tri Ý sợ bị phụ thân trách phạt, nên mỗi lần ra ngoài đều dùng tên của ta.

Mà thanh mai trúc mã của nàng – Lục Kỳ, thì tự xưng là người hầu của Tri Ý.

3

Ta thoát khỏi hồi ức, lúc này mới sực nhớ, kiếp này Tạ An không dẫn bà mối theo.

Vừa rồi hắn nói là “mang lễ tạ ơn” chứ không phải “cầu thân”.

Ta chợt quay đầu, liền thấy hắn giống hệt kiếp trước, đang cùng phụ thân chuyện trò vui vẻ.

Lời Tạ An từng nói ở kiếp trước lại vang bên tai:

“Chỉ là chút tình niệm năm xưa, nay mỗi người đã yên bề gia thất, ta chỉ coi nàng như muội muội mà thôi.”

Nhưng ta quên mất, sau câu đó còn có một câu:

“Hơn nữa, nàng cũng chẳng có ý với ta.”

Muội muội ta – Hứa Tri Ý – tuy tùy hứng, nhưng khi yêu ai thì một lòng một dạ.

Kiếp trước sau khi Lục Kỳ mất, nàng không tái giá nữa.

Hóa ra không phải Tạ An không muốn, mà là Tri Ý không bằng lòng.

Nên kiếp này, hắn không cầu hôn, mà chỉ tới bái phỏng.

Chỉ là, tất cả những điều ấy, nay chẳng còn liên quan đến ta nữa.

“Tỷ tỷ, vị Tạ An đó đến làm gì vậy?”

Tri Ý đột nhiên xuất hiện, khiến ta giật nảy mình.

“Sao muội biết đó là Tạ An?”

Ta hỏi ngược lại, không khỏi bực bội mà tiếp lời:

“Muội từng gặp Tạ An rồi, đúng không?”

Tri Ý rụt rè gật đầu, “Một tháng trước, lúc ra ngoài cùng Lục Kỳ thì gặp.”

“Lúc đó người đầy máu, muội và Lục Kỳ đều cảm thấy không thể làm ngơ không cứu.”

“Tỷ cũng biết mà, phụ thân không thích Lục Kỳ, muội không dám để lại tên thật.”

Giọng ta dịu lại, “Người ta biết rõ muội không phải Hứa Tân Nguyệt, hôm nay đích thân đến thăm, cảm tạ ơn cứu mạng hôm ấy.”

“Tạ An thân phận tôn quý, nghĩ chắc phụ thân sẽ không trách muội đâu.” Ta an ủi Tri Ý.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi.”

“Hôm nay muội mới biết Tạ An là Quận Vương đến từ kinh thành, sớm biết hôm đó huynh ấy nói muốn báo đáp muội, muội đã nên bảo huynh ấy giúp muội thuyết phục phụ thân gả muội cho Lục Kỳ.”

Trong mắt Tri Ý lộ ra vài phần tiếc nuối.

Bàn tay ta đang đặt trên vai nàng bỗng chốc cứng đờ.

Trải suốt hai kiếp, Tạ An mỗi lần nhắc tới Tri Ý, chưa từng nói qua cái tên Lục Kỳ…

4

“Tỷ tỷ có phải muốn ra ngoài hóng gió một chút không?”

“Hôm nay chợ đêm có vở diễn, muội đã nhờ Lục Kỳ đi giữ chỗ từ sớm rồi, chúng ta cùng đi nhé?”

Giọng nói của Tri Ý kéo thần trí ta quay trở lại.

Kiếp trước hôm nay, ta vui mừng nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Từ nhỏ ta đã nghe theo lời dạy của phụ thân, quanh quẩn nơi khuê phòng trông coi việc trong phủ, học cầm kỳ thư họa, giữ đạo tam tòng tứ đức.

Kiếp trước sau khi thành thân, ta cũng như bao phu nhân nhà quyền quý khác, bị giam cầm trong nội viện, sinh con dưỡng cái.

Lúc tuổi xế chiều, con cái đã thành thân, ta lại phải trông chừng một Tạ An hồ đồ, sợ chàng đi lạc, sợ chàng nói bậy.

Cả một đời tận tụy, rốt cuộc lại chẳng nắm được điều chi.

“Được thôi.”

Ta mỉm cười đáp ứng, nhìn Tri Ý vui sướng chạy quanh ta mấy vòng.

“Có tỷ tỷ đi cùng, ra ngoài sẽ dễ hơn nhiều!”

Phụ thân chưa từng ngăn cản ta ra ngoài.

Nhưng với Tri Ý thì khác.

Phụ thân không thích Lục Kỳ, bởi chàng chỉ là một lang trung giang hồ.

Dù y thuật cao minh, dung mạo đường hoàng, nhưng rốt cuộc thân phận không xứng, chẳng xứng với Tri Ý.

Kiếp trước Tri Ý vì muốn lấy Lục Kỳ, từng lấy cái chết ra uy hiếp.

Phụ thân lo sợ tiếng xấu truyền ra, sợ Tri Ý làm chuyện dại dột, cuối cùng đành chấp nhận hôn sự này.

Nhưng phúc chẳng dài lâu, năm thứ hai sau khi thành thân, dịch bệnh hoành hành ở Kinh Châu.

Lục Kỳ vì cứu người mà ngày đêm không ngơi nghỉ, còn đem thuốc quý ưu tiên cho bá tánh bệnh nặng, để rồi chính mình lại lỡ mất thời cơ.

Đợi đến khi vị thuốc cuối cùng được mang tới, chàng đã rời khỏi cõi đời.

Ta vẫn nhớ rất rõ, lúc ấy ta đang mang thai, chẳng dám ra ngoài.

Thế nhưng Tạ An lại không màng tính mạng, tự mình tiến vào vùng có dịch.

Ta từng khuyên ngăn, cũng từng ngăn cản.

Khi ấy chàng nói rằng: “Đây là phong địa của ta, ta cùng dân chúng sống chết có nhau. Một lang trung tầm thường như Lục Kỳ còn hiểu đạo lý này, chẳng lẽ ta – một Quận Vương đường đường chính chính – lại co đầu rút cổ, sống không bằng chết sao?”

Từ đó ta không còn phản đối nữa.

Lục Kỳ qua đời, để ngăn dịch bệnh lây lan, phàm ai chết vì ôn dịch đều phải hỏa táng.

Người ở bên Tri Ý khi ấy, chính là Tạ An.

Trước khi trở lại Hứa phủ, Tri Ý cần ở nơi khác để theo dõi xem có nhiễm bệnh hay không.

Người sắp xếp chỗ ở, rồi đưa nàng hồi phủ, vẫn là Tạ An.

Khi ấy, ta chỉ một lòng thương xót muội muội, không hề sinh lòng nghi ngờ.

Mà khi Tạ An kể lại chuyện cũ, nét mặt hắn đầy vẻ may mắn.

“May mà khi ấy ta có mặt, bằng không muội muội nàng ở một mình trong vùng dịch, biết phải làm sao?”