Kiếp này mỗi người có duyên mới, lẽ ra là chuyện tốt với hắn, sao lại tức giận như vậy?

Tạ An cho người đi điều tra Giang Tuấn.

Con trai thế tử phủ Trấn Nam, mang bệnh bẩm sinh, một kẻ mệnh đoản.

Tạ An cười, hóa ra chỉ là trò giận dỗi với hắn mà thôi.

Hắn lại đến Hứa phủ, có người bưng đến một bát mì.

Rất giống với bát mì nàng từng làm cho hắn kiếp trước.

Tạ An bị đau dạ dày, Hứa Tân Nguyệt luôn chú ý chuyện ăn uống cho hắn.

Tạ An không nghĩ nhiều, cầm đũa ăn ngay.

Nhưng nàng lại nói với Giang Tuấn rằng bát đó là làm cho hắn.

Sao có thể…

Nàng sắp thành thân với Giang Tuấn rồi, sao lại không thể?

Tạ An không tin, hắn nhìn hai nhà bàn chuyện cưới gả, lòng như bị lửa đốt.

Hắn chạy đi tìm nàng, cười nhạo nàng không cần phải làm khổ mình như vậy.

Hứa Tân Nguyệt lại nói, nàng cam tâm tình nguyện.

Sao có thể?

Tạ An bị Hứa Tri Ý đẩy ngã, còn bị mắng một trận nên thân.

Hắn thất thần, lúc đó mới phát hiện ra, bị Hứa Tri Ý mắng không làm hắn đau lòng.

Nhưng khi biết Hứa Tân Nguyệt thật sự muốn gả cho Giang Tuấn, lòng hắn như bị đào rỗng.

Mấy chục năm ngày ngày bên nhau kiếp trước, cái mà hắn cho là bình thường, hóa ra là thứ không thể thiếu trong lòng.

Đáng tiếc là hắn nhận ra quá muộn.

Hứa phủ không cho phép hắn tùy tiện ra vào nữa.

Tạ An rất nhiều ngày không gặp được Hứa Tân Nguyệt.

Tất cả những chuyện xưa đều hóa thành mộng đêm, mỗi khi hắn muốn vươn tay nắm lấy tay nàng, giấc mơ lại tan biến.

Đêm trước ngày thành thân của nàng, Tạ An không nhịn được nữa, trèo tường đến tìm nàng.

Hắn cầu xin nàng, nói đến con cái của họ ở kiếp trước, hy vọng làm nàng mềm lòng.

Nhưng nàng lại quay sang chất vấn hắn rất nhiều điều.

Tạ An không trả lời được câu nào, kể cả tên tự của nàng.

Hóa ra hắn đã bỏ quên quá nhiều, cũng lỡ mất quá nhiều.

Cũng vĩnh viễn mất nàng rồi.

Tạ An nhảy tường rời đi, uống rượu say rồi trượt chân gãy chân.

Hắn từng cố gắng truyền tin cho nàng, nhưng lại nghe tin nàng sẽ cùng Giang Tuấn về Bách Du.

Ngày nàng rời đi, trước cửa Hứa phủ rất náo nhiệt.

Nàng đứng bên Giang Tuấn, bị hắn chọc cười đến rơi lệ.

Như một cành hoa mang sương sớm rung rinh trong gió.

Chỉ tiếc kiếp này, người hái hoa không phải là hắn.

Hắn bắt đầu trốn quanh Hứa phủ, mong một ngày nàng sẽ về Kinh Châu.

Mà một trốn, chính là cả một đời.

Mỗi lần gặp nàng, bên cạnh nàng luôn là Giang Tuấn.

Oán trăng sáng từng soi riêng ta, oán trăng sáng không còn soi riêng ta nữa.

Tạ An đã quên mình đợi bao lâu, chỉ nhớ mỗi đêm khi ngẩng đầu lên, ánh trăng lúc nào cũng xa đến vậy, lạnh đến vậy.

HẾT