Hứa Tân Nguyệt rất thích nghi với cuộc sống ở Bách Du, còn muốn làm ăn buôn bán thuốc và lương thực.
Nói là vì dân sinh, có chuyện có thể tiện tay cứu giúp bách tính.
Kỳ thực nàng không nói, Giang Tuấn cũng đồng ý.
Còn cha mẹ hắn, khó khăn lắm mới cưới được con dâu, chỉ mong đem những thứ tốt nhất dâng hết cho nàng.
Năm muội muội nàng thành thân, sự nghiệp của nàng đã dần ổn định, bệnh tật của Giang Tuấn cũng đã gần như khỏi hẳn.
Hai người cùng trở lại Kinh Châu dự tiệc cưới, lần này Giang Tuấn uống rất nhiều.
Hắn say.
Còn mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Hứa Tân Nguyệt nắm tay hắn, bảo hắn phải sống lâu trăm tuổi, cùng nàng đầu bạc răng long.
Giấc mơ ngọt ngào như rượu.
Sau khi tỉnh, Giang Tuấn hỏi Tân Nguyệt, đêm qua hắn có nói linh tinh gì không.
Tân Nguyệt mặt hơi ửng đỏ, không nói gì, chỉ lắc đầu.
Giang Tuấn thầm kêu không ổn, chắc là đêm qua thất lễ rồi.
Mấy hôm sau, Giang Tuấn đều tránh mặt Tân Nguyệt.
Hắn thấy xấu hổ, chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Ai ngờ, Hứa Tân Nguyệt đến thư phòng, tức giận xé tan tờ hòa ly thư mà hắn từng viết.
“Vài hôm trước còn nói không muốn ta làm quả phụ, nay lại muốn ta sống như góa phụ à?”
Lần đầu tiên Giang Tuấn thấy nàng giận.
Nhưng hắn không thấy hoảng hốt, trái lại lại thấy mừng rỡ.
Thì ra, không phải mơ.
Tất cả đều là thật.
Họ đã thành phu thê thật sự, cũng giống như đôi hiệp lữ trong sách hắn viết, cùng nhau ngắm hết phồn hoa nhân gian, sánh vai đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Năm thứ ba sau thành hôn, Kinh Châu bùng phát dịch bệnh.
Lục Kỳ vì dân chúng mà ở lại vùng dịch, Hứa Tri Ý cũng đi cùng chàng.
Hứa Tân Nguyệt như có linh cảm, đã sớm trữ sẵn những vị thuốc như địa đởm thảo rồi vận chuyển về Kinh Châu.
Lục Kỳ bào chế được phương thuốc trị dịch, rất nhiều dân chúng mắc bệnh đều được cứu chữa kịp thời.
Lục Kỳ và Hứa Tri Ý trở thành ân nhân cứu mạng của người dân Kinh Châu, Lục Kỳ cũng được gọi là “Thần y”.
Cha vợ của Giang Tuấn nhìn Lục Kỳ bằng con mắt khác xưa, gặp ai cũng khen con rể y thuật cao minh.
Năm thứ năm sau thành hôn, con của Lục Kỳ và Hứa Tri Ý chào đời.
Phụ thân và nhạc phụ đều cười Giang Tuấn vô dụng, Lục Kỳ và Tri Ý thành thân muộn hơn mà lại có con trước.
Giang Tuấn chẳng để tâm.
Tân Nguyệt đã từng nói với hắn rất nhiều khi vận chuyển thuốc về Kinh Châu, rằng kiếp trước nàng lấy Tạ An, bị giam nơi hậu viện, cuộc đời phí hoài trong chuyện nội trợ và con cái.
Giang Tuấn không muốn nàng bị trói buộc nữa, mọi chuyện đều lấy nàng làm trọng.
Năm thứ sáu sau thành hôn, Giang Tuấn cùng Hứa Tân Nguyệt về Kinh Châu ăn Tết.
Nói đến chuyện cũ, Hứa Tri Ý nhắc đến Tạ An.
Nói rằng từ khi bị gãy chân sáu năm trước, hắn sa sút tinh thần, mãi không cưới vợ.
“Người này tâm thuật bất chính, ai gả cho hắn thật là xui xẻo!” Hứa Tri Ý khinh bỉ nói.
Giang Tuấn sợ Tân Nguyệt để tâm, định đưa tay che tai nàng lại, nhưng bị nàng gạt ra.
Nàng mỉm cười thản nhiên: “Tết nhất rồi, nói làm gì người chẳng liên quan?”
“Trân trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất.”
Nàng nhìn về phía Giang Tuấn, trong mắt chỉ có hắn.
“Đúng vậy, trân trọng người trước mắt.”
“Được vợ như thế, còn mong gì hơn?”
Giang Tuấn đáp lời, ngón tay đan chặt lấy tay nàng.
Chỉ mong về sau, ánh trăng sáng sẽ chỉ soi riêng ta.
Tạ An – Phiên ngoại:
Tạ An yêu cô gái đã cứu mình.
Hắn muốn cưới nàng.
Nhưng trong mắt nàng chỉ có tên hầu đó.
Vì thế, Tạ An nghĩ ra một kế, sau khi khỏi bệnh liền đến cầu thân ngay.
Không ngờ, nàng để nhầm tên, hắn cưới nhầm người.
Trọng sinh trở về ngày đến Hứa phủ cầu thân, Tạ An cảm thấy may mắn.
Hắn đuổi bà mối đi, cho người tháo dải lụa đỏ trên lễ vật.
Lần này, hắn không đi cầu thân, mà đi tạ ơn.
Hắn sẽ không cưới Hứa Tân Nguyệt nữa, còn tâm niệm của hắn, cần từ từ tính toán.
Tạ An biết Hứa Tri Ý một lòng hướng về Lục Kỳ, kiếp trước nàng thậm chí còn ép gả bằng cái chết.
Nhưng kiếp này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, liệu nàng có yêu hắn không?
Tới Hứa phủ, Tạ An lại gặp Hứa Tân Nguyệt – người vợ mấy chục năm ở kiếp trước.
Hứa Tân Nguyệt thật ra là một người vợ rất tốt, biết lễ nghĩa, đoan trang hiền thục.
Ở trong, nàng quản lý vương phủ ngăn nắp đâu ra đó; ở ngoài, nàng giao tiếp khéo léo với mọi người.
Nhưng nàng mãi mãi không phải là người trong lòng hắn.
Tạ An cũng biết Hứa Tân Nguyệt đã quay về.
Nhưng hắn không muốn lặp lại sai lầm.
Vì thế, hắn giữ khoảng cách với nàng.
Vậy mà nàng lại giở thủ đoạn, âm thầm làm “áo cưới” cho người khác.
Tạ An nổi giận, chạy đến cảnh cáo nàng.
Hứa Tân Nguyệt tát hắn một cái.
Lần đầu tiên hắn thấy nàng giận, còn động tay.
Nàng nói nàng sắp thành thân rồi, không phải với hắn.
Tạ An không tin, thời gian gấp như vậy, nàng còn có thể cưới ai?
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ An gặp được vị hôn phu của nàng.
Nàng đứng cạnh người đó, hai người trò chuyện cười nói.
Tạ An lần đầu thấy Hứa Tân Nguyệt cười rạng rỡ đến vậy, trước kia nàng luôn dịu dàng, nụ cười không lộ răng.
Nhưng kiếp này nàng như đóa hoa nở rộ, bày ra tất cả vẻ đẹp của mình.
Tạ An bước lên, chính hắn cũng không biết mình đang nói gì.

