Phụ thân đỏ hoe mắt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Ta gật đầu: “Phụ thân yên tâm, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt thòi.”

“Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, con là người bệnh, chắc chắn không đấu lại nương tử nhà ta đâu.”

Giang Tuấn đùa giỡn, khiến mọi người đều bật cười trong nước mắt.

Đến Bách Du, ta nói muốn làm ăn buôn bán dược liệu.

Giang Tuấn không nói hai lời, giao hết chìa khóa kho phủ hầu cho ta.

Sợ ta không hiểu thị trường dược liệu ở Bách Du, hắn còn cùng ta chạy khắp nơi tìm hiểu.

Ta lo hắn mệt, nhưng hắn lại vui vẻ, nói xem như rèn luyện thân thể.

Khi rảnh, hắn còn cùng ta lên núi thăm các nông dân trồng dược liệu.

Những trải nghiệm và phong cảnh trên núi cũng được hắn viết vào sách mới nhất.

Khi Tri Ý và Lục Kỳ thành thân, hiệu thuốc của ta ở Bách Du cũng bắt đầu có tiếng.

Sức khỏe Giang Tuấn đã hồi phục, cuối cùng hắn cũng được uống một trận ra trò trong tiệc cưới của họ.

Kết quả là hắn lại tự chuốc say mình.

Lúc trở về phòng, hắn vẫn nắm chặt tay ta không buông.

“Nàng sắp rời đi rồi phải không?”

“Nàng làm ăn cũng thành công rồi, Tạ An cũng không còn quấy rầy.”

“Bệnh ta cũng khỏi rồi, nàng không thể thành quả phụ nữa.”

Lúc thành hôn, Giang Tuấn đã đưa ta tờ hòa ly thư có sẵn chữ ký của hắn.

Hắn nói, chỉ cần ta muốn đi, hắn tuyệt đối không ngăn cản.

Nhưng giờ đây, hắn lại như một đứa trẻ ấm ức.

Ta nắm lại tay hắn: “Ta không muốn làm quả phụ đâu. Giang Tuấn, chàng phải sống lâu trăm tuổi.”

Như vậy, chúng ta mới có một tương lai dài lâu.

Nguyện chàng trăm tuổi, cùng ta bạc đầu.

Giang Tuấn – Phiên ngoại:

Từ nhỏ Giang Tuấn đã biết mình sống không lâu.

Nên từ bé đã quen sống phóng túng, chỉ mong không để lại tiếc nuối gì.

Ai ngờ năm mười tám tuổi, phụ thân đột nhiên trở nên mê tín, tìm người xem quẻ cho hắn.

Nói rằng duyên phận của hắn nằm ở Kinh Châu, còn tự ý đính hôn cho hắn.

Giang Tuấn không muốn làm lỡ đời người ta, liền xách gói chạy đến Kinh Châu để từ hôn.

Nào ngờ, bữa ăn đầu tiên khi đến Kinh Châu, hắn lại gặp “duyên phận” của mình.

Giữa nồi lẩu nghi ngút khói, hắn cùng nàng chia sẻ quan điểm về cuộc đời.

Hắn sợ mình làm liên lụy nàng, còn nàng thì nhất quyết muốn gả cho hắn.

Cuối bữa, họ gặp Tạ An.

Hắn vội vàng chạy đến, vừa nhìn đã biết là vì người mà đến.

Ánh mắt khi lướt qua Giang Tuấn khiến hắn cảm thấy lành lạnh.

Thì ra là mượn hắn để che chắn Tạ An?

Giang Tuấn không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng, hắn nên giúp Hứa Tân Nguyệt một tay.

Không ngờ, bàng hữu của muội muội nàng – Lục Kỳ – lại biết y thuật.

Lục Kỳ nói bệnh của Giang Tuấn không phải không thể chữa, chỉ là quá trình sẽ chậm và đau đớn.

Giang Tuấn vốn đã không còn hy vọng.

Từ nhỏ thuốc uống không kể xiết, hiệu quả lại chẳng đáng bao nhiêu.

Cơ hội mong manh, thử thì thử.

Thế là hắn ở lại Hứa phủ.

Người trong phủ đối xử với hắn rất tốt.

Muội muội của Hứa Tân Nguyệt – Hứa Tri Ý – giống như đã nhận định hắn là tỷ phu tương lai, lúc nào cũng kể cho hắn nghe sở thích của Hứa Tân Nguyệt.

Thật trùng hợp, hắn và nàng có rất nhiều sở thích giống nhau, kể cả việc thích nghiên cứu nấu ăn.

Hứa Tân Nguyệt trông có vẻ dịu dàng yên tĩnh, nhưng khi ăn cay lại rất dũng mãnh.

Nhiều khi chính Giang Tuấn cũng tự thấy xấu hổ.

Hôm ấy Hứa Tri Ý nhắc đến Hứa Tân Nguyệt thích đọc tiểu thuyết giang hồ của “Phù Du”, mà không biết “Phù Du” chính là bút danh của hắn.

Sớm nở tối tàn, gọi là phù du.

Giống như hắn vậy.

Dần dà, Giang Tuấn nhận ra, Hứa Tân Nguyệt là một cô gái vô cùng khao khát thế giới bên ngoài.

Nàng giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, xinh đẹp, đoan trang, có đủ tất cả vẻ đẹp của một quý nữ nơi khuê phòng.

Nên mọi người thường quên mất, nàng cũng hướng đến tự do.

Khi nhắc đến phong cảnh sơn thủy trong sách của hắn, ánh mắt nàng sáng bừng, như vầng trăng rọi vào tim hắn.

Hắn hứa, sẽ đưa nàng đi ngắm nhìn thế gian.

Giang Tuấn bắt đầu hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút, ít nhất là khi nàng đi du ngoạn, hắn sẽ luôn ở bên cạnh.

Sau khi thành hôn, sức khỏe Giang Tuấn dần dần khá lên.

Trong tiệc cưới, mọi người mời rượu không ngớt, hắn đều từ chối:

“Phu nhân quản chặt, không dám uống.”

Hắn cười, ánh mắt lướt qua các vị khách, bước về phòng tân hôn.

Nàng thật đẹp.

Khoảnh khắc vén khăn voan, Giang Tuấn cảm thấy mình đã say.

Say trong lớp son phấn đỏ rực, say trong đôi mắt dịu dàng của nàng.

Ước gì họ là phu thê thực sự.

Ước gì hắn còn sống để thật sự cùng nàng làm phu thê.

Đêm đó, Giang Tuấn đã nghĩ như vậy.

Ngày sau đó đúng như hắn mong.