Phụ tử hai người cãi nhau líu ríu, tiếng cười rộn khắp đại sảnh.
Chỉ có Tạ An là lạc lõng.
Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người ta, u ám khó đoán.
Ta sợ gây ra hiểu lầm, viện cớ đi xem thuốc của Giang Tuấn đã sắc xong chưa để rời đi.
Nào ngờ, ngay tại khúc ngoặt hành lang dẫn ra nhà bếp, ta lại chạm mặt Tạ An đang vội vã chạy tới.
Hắn túm lấy cổ tay ta, đẩy ta dựa vào tường, hơi thở ấm nóng phả ra, ta lại chỉ cảm thấy lạnh buốt.
“Ngươi hà tất phải vì giận dỗi mà gả cho hắn?”
22.
“Thế nào là giận dỗi?”
Ta lạnh giọng phản bác Tạ An.
“Ta chỉ biết mấy ngày nay ta rất vui.”
“Trước khi vương gia mang lễ đến Hứa phủ, phủ Trấn Nam hầu đã có ý kết thân với nhà ta rồi.”
“Nếu kiếp trước không có màn nhầm lẫn của vương gia, ta vốn nên gả cho chàng ấy.”
Ta vùng vẫy muốn rút tay về, nhưng Tạ An lại siết chặt hơn.
“Ngươi hối hận rồi sao?” Tạ An hỏi ta.
“Chẳng phải ngươi cũng thế sao?” Ta ném lại câu nói.
“Tân Nguyệt, Giang Tuấn không phải là người đáng tin. Hôn nhân là chuyện lớn, không thể làm bừa vì cảm tính.”
Tạ An khuyên nhủ, nhưng giọng điệu lại chẳng cho ta đường lui.
“Hôn sự của ta, không liên quan đến ngươi.”
“Đã tỉnh mộng rồi thì không cần chấp niệm nữa, chẳng phải sao?”
Mỗi ngày ở kiếp này, ta đều thấy nhẹ nhõm, vui vẻ.
Ta đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn kết bạn với người viết sách mà ta yêu thích.
Ta không biết thế nào là người thực sự tốt, nhưng ta biết thế nào là tự do.
“Ta…” Tạ An á khẩu.
Bỗng một bóng người lao đến, đẩy hắn ra xa.
Tạ An không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống đất.
“Ta vốn tưởng ngươi là người quân tử, không ngờ lại dám mạo phạm tỷ tỷ của ta?”
“Đừng tưởng ngươi là vương gia thì ta không dám đánh ngươi. Nếu còn dám quấn lấy tỷ tỷ ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Là Tri Ý.
Nàng giận dữ mắng Tạ An, đứng chắn trước mặt ta.
Tạ An nhìn Tri Ý như không thể tin nổi, ngồi bệt dưới đất hồi lâu cũng không đứng dậy.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi!”
Ta bị Tri Ý kéo đi, chỉ để lại hắn một mình nơi đó.
23.
Sau lần đó, Tạ An không đến nữa.
Còn hôn sự của ta và Giang Tuấn thì được chuẩn bị rộn ràng, đâu ra đấy.
Trấn Nam hầu biết phụ thân ta chỉ có hai nữ nhi là ta và Tri Ý, liền đề nghị tổ chức hôn lễ ở cả Kinh Châu lẫn Bách Du.
Phụ thân ta tự nhiên rất tán thành.
Thân thể Giang Tuấn dưới sự điều dưỡng của Lục Kỳ cũng dần khá lên.
Ban đầu phụ thân ta lo Lục Kỳ là kẻ lừa bịp, cố ý mời thêm lang trung khác đến bắt mạch cho Giang Tuấn.
Đến khi nghe nói Giang Tuấn chỉ là khí hư thể nhược, không có gì đáng ngại, phụ thân mới tin vào y thuật của Lục Kỳ.
Tri Ý đắn đo mãi, cuối cùng vẫn kể lại chuyện Tạ An quấy rầy ta cho phụ thân nghe.
Phụ thân nổi giận, mắng Tạ An là kẻ ba lòng bốn dạ, lệnh cho quản gia không được để hắn tự tiện ra vào phủ Hứa nữa.
Tưởng rằng chuyện đến đây là xong.
Ai ngờ, đêm trước ngày thành thân, Tạ An lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta.
Hắn mang theo hơi men, trèo tường vào phủ, cả người đầy vẻ suy sụp.
Mặc kệ ta kinh hoảng, hắn cứ thế ngồi phịch xuống ghế đá trong sân nhà ta.
“Đêm qua ta mơ thấy Tiểu Ý và Dịch Xuyên rồi.”
Tiểu Ý, Dịch Xuyên là tên hai đứa con của chúng ta ở kiếp trước.
Tạ An ngẩng lên, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
“Kiếp trước chúng ta rất hạnh phúc, phải không?”
“Tân Nguyệt, dạo này ta hay mơ, mơ thấy kiếp trước chúng ta…”
“Hòa thuận êm đềm, kính nhau như khách, cũng rất tốt.”
Hắn đưa tay định nắm lấy ta, nhưng ta tránh được.
Tạ An loạng choạng, ngã xuống đất.
Hắn chẳng để tâm mình thảm hại thế nào, chỉ một mực nhìn ta.
“Ngươi còn nhớ sinh thần của Tiểu Ý và Dịch Xuyên không?”
“Tiểu Ý biết đi vào lúc nào? Dịch Xuyên biết gọi cha hay gọi mẹ trước?”
“Tiểu Ý năm ba tuổi sốt cao không dứt, lúc đó ngươi ở đâu?”
“Dịch Xuyên mười hai tuổi ngã ngựa suýt gãy chân, khi đó ngươi ở đâu?”
Đối diện những câu chất vấn của ta, ánh mắt Tạ An dần trở nên mơ hồ.
Ta cười lạnh lắc đầu:
“Tạ An, ngươi nói với ta rằng chúng ta hòa thuận, nhưng từ kiếp trước đến nay, ngươi vẫn chẳng thể gọi ra nhũ danh của ta.”
Cũng chưa từng hỏi.
Nhưng tên nhũ của muội muội thì ngươi lại nhớ rất rõ.
Con cái của chúng ta là ta chăm sóc.
Hôn nhân của chúng ta là ta gìn giữ.
“Trước khi ta gọi người tới, ngươi tự mình cút đi đi.”
24.
Ta và Giang Tuấn thành thân đúng như dự định.
Tuy chỉ là hôn nhân theo khế ước, nhưng Giang Tuấn lại rất vui vẻ.
Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng, có lẽ là việc ta không cho hắn uống rượu.
Uống rượu hại thân.
Khi khăn voan được vén lên, ta nhìn thấy chính mình trong đôi mắt Giang Tuấn – một cô dâu trong sắc đỏ rực rỡ.
Thì ra thật sự có người, trong mắt chỉ có một mình ta.
Ngày thứ năm sau thành hôn, ta cùng Giang Tuấn khởi hành trở về Bách Du.
Lục Kỳ vẫn cần điều dưỡng thân thể cho Giang Tuấn nên cũng đi theo.
Còn Tri Ý, phụ thân nói thế nào cũng không chịu để nàng đi.
Ông bảo, dù sao năm sau cũng phải thành thân, cứ để nàng ở bên ông thêm một thời gian.
“Nguyệt Nguyệt, con từ nhỏ đã hiểu chuyện.”
“Ban đầu cha không đồng ý hôn sự với phủ Trấn Nam hầu, nhưng con nhất quyết muốn gả, cha thật sự rất lo.”
“Không ngờ bệnh tình của Giang thế tử lại chuyển biến tốt, còn vô cùng yêu thương con. Cuối cùng cha cũng có thể yên tâm.”
“Nếu ở Bách Du mà con chịu uất ức, cứ về tìm cha, cha sẽ làm chỗ dựa cho con!”

