Khi muội muội ra ngoài cứu người, lưu lại danh tính lại là ta, bởi vậy khi Tạ An đến cầu thân, người hắn nhắc tới cũng chính là tên ta.

Lúc thành thân, khi khăn voan được vén lên, ta cũng chưa kịp nhìn rõ một tia sững sờ chợt lóe trong đáy mắt Tạ An.

Duyên lành tuy chẳng hợp ý người, song một đời này, người vẫn giữ lễ độ, đối đãi với ta như khách quý.

Về sau, muội muội góa chồng trở về nhà mẹ đẻ, Tạ An từng nhiều lần ra tay tương trợ.

Khi ấy ta mới hay, người hắn muốn cưới ban đầu, vẫn luôn là nàng.

“Chỉ là chút tình niệm thuở xưa, nay mỗi người đã yên bề gia thất, ta chỉ xem nàng như muội muội.”

Tạ An đích thân thổ lộ với ta, nét mặt bình thản.

Thế nhưng, Tạ An của tuổi già, đã sớm hồ đồ.

Người quên mất ta – người thê tử cùng người đầu bạc răng long, quên cả nhi nữ của chúng ta, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền chạy đến nhà mẹ đẻ ta, ngồi trên bậc đá trước cửa gọi tên tự thuở nhỏ của muội muội đã khuất:

“Niên Niên…”

Ta chẳng thể giải thích với đám con, chỉ đành bảo rằng phụ thân chúng đang nói mê sảng.

Lại một lần cực nhọc dỗ người hồi phủ, ta kiệt quệ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, ta đã quay về ngày Tạ An tới cầu thân năm ấy.

1

Khi ta vội vàng chạy tới chính sảnh định nói rõ chân tướng, lại phát hiện Tạ An vẫn chưa tới.

“Tỷ dẫn muội tới đây làm gì?”

Muội muội Hứa Tri Ý nghi hoặc gạt tay ta ra.

Ta nhìn đại sảnh trống rỗng, nhất thời thất thần.

Kiếp trước vào giờ này, phụ thân đã sớm cùng Tạ An chuyện trò vui vẻ.

Mà ta khi hay tin Tạ An tới cầu thân, thì vừa hiếu kỳ vừa thấp thỏm trốn ở nơi xa ngó trộm.

Ta sợ hắn là kẻ mặt mũi thô kệch, cũng sợ hắn phẩm hạnh chẳng đoan chính.

Thế nhưng người hiện ra trong tầm mắt lại có dáng hình cao ráo tuấn tú, diện mạo đoan chính, lời lẽ nhã nhặn.

Khi nghe phụ thân xưng hô với Tạ An, ta mới biết người là vị Quận Vương vừa được điều từ kinh thành tới nhậm chức.

Khi ấy, ta cũng từng vui mừng.

“Không làm gì cả, chỉ muốn đến ngồi một lát.”

“Suốt ngày ở trong phòng buồn chán, tỷ muốn cùng muội ra đây cho khuây khỏa.”

Hồi thần, ta vội tìm cớ ứng phó với Tri Ý.

“Trong phủ nơi nào cũng tẻ nhạt, tỷ bây giờ mới nhận ra sao?”

“Bên ngoài mới thú vị, không thì chúng ta ra ngoài dạo một vòng? Có tỷ đi cùng, phụ thân chắc chắn sẽ không trách muội.”

Ta bật cười bất đắc dĩ, “Về sau thì được, nhưng hôm nay thì không thể.”

Lời vừa dứt, liền vang lên một trận xôn xao nơi cổng lớn.

Chỉ thấy quản gia vội vã rảo bước ra ngoài, lại gấp gáp đi mời phụ thân.

“Tỷ xem, là ai mà khí thế lớn như vậy!”

Tri Ý thích náo nhiệt, kiễng chân nhìn về phía cổng.

Ta cũng theo ánh mắt nàng nhìn lại – là Tạ An.

Chung quy người vẫn tới.

Giống như kiếp trước, dẫn theo một đoàn người khiêng theo vô số lễ vật.

Thấy phụ thân còn chưa xuất hiện, ta kéo Tri Ý bước lên phía trước.

“Tỷ, chúng ta đi đâu?” Tri Ý hỏi ta.

“Quý khách ghé thăm, phụ thân vẫn chưa ra, chúng ta ra chào đón trước, kẻo thất lễ.”

Tri Ý sau khi nhìn rõ mặt Tạ An, lại lùi về sau, “Tỷ, phụ thân từng dặn, chúng ta chưa xuất giá, không tiện gặp nam nhân ngoài.”

Nói xong, nàng nhân lúc ta không chú ý liền gạt tay ta bỏ chạy.

“Ây…” Ta nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, khẽ thở dài.

Vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ An đang nhìn về phía ta.

2

Tri Ý không có mặt, ta nói rõ tên mình cũng vậy.

Ta bước lên trước hành lễ với Tạ An, “Dân nữ Hứa Tân Nguyệt, bái kiến Vương gia. Không biết hôm nay Vương gia ghé phủ vì chuyện gì?”

Dung mạo người trước mắt chồng lên hình ảnh năm xưa khi đã già, nỗi nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, khiến lòng ta nhói buốt.

Ta cụp mắt cúi đầu, giấu đi mọi xúc động bất nhã.

“Ngươi hẳn là trưởng nữ của Hứa tri phủ, quả nhiên đoan trang hiểu lễ như lời đồn.”

Tạ An gật đầu, trong mắt lại chẳng lộ vẻ kinh ngạc.

Không giống kiếp trước.

Kiếp trước, khi hắn vén khăn voan, sắc hồng trên mặt bị vẻ sững sờ xua tan quá nửa.

Đêm đó, hắn lấy cớ say rượu, không hề đụng vào ta.

Khi ấy ta đã tin.

Nhưng nay, ta đã nhận ra, Tạ An cũng như ta, đều sống lại một lần.

Dù đến chậm đôi chút, nhưng hắn vẫn tìm được tới Hứa phủ.

Giống hệt kiếp trước, dù trí nhớ mơ hồ, hắn vẫn nhớ đường tới Hứa phủ, nhớ tên tự của Tri Ý.

“Vương gia đến thăm, sao không báo trước một tiếng, là ta thất lễ rồi.”

Phụ thân và quản gia bước ra, chen ta ra phía sau.

“Con lui xuống đi, ở đây có ta cùng Vương gia là được.”

Phụ thân liếc ta một cái, giọng điệu không cho phép phản bác.

Trong mắt người, nữ nhi phải biết lễ giáo.

Ta đáp khẽ một tiếng, xoay người lui ra.

Phía sau vang lên giọng nói ấm áp của Tạ An:

“Hôm nay ta đến, là mang theo lễ vật tạ ơn Nhị tiểu thư đã cứu mạng vài ngày trước.”

“Hôm ấy ta còn chưa đến Kinh Châu, trên đường bị hộ vệ phản bội, suýt nữa mất mạng, may nhờ Nhị tiểu thư cứu giúp…”

Những lời sau đó, ta không còn nghe thấy.

Nhưng chuyện Tri Ý cứu hắn, ta đã nghe Tạ An kể trong kiếp trước.

Ấy là khi ta chất vấn hắn có tình ý với Tri Ý hay không, hắn giải thích chuyện nhận lầm người, rồi thuận miệng nhắc đến.

Khi đó, dù hắn cùng hộ vệ giết chết phản tặc, song cả hai đều trọng thương.

Đặc biệt là Tạ An, hắn bị địch nhân đâm vào bụng, mất máu quá nhiều, cửu tử nhất sinh.