4

Sáng hôm sau, tôi giả vờ như vừa tỉnh ngủ, uể oải bước ra ngoài, rồi “vô tình” làm rơi cái router xuống đất.

Một tiếng rầm vang lên, chiếc camera giấu bên trong rơi ra ngoài.

Tiếng hét thất thanh vang khắp nhà, đánh thức mọi người.

“Bố! Mẹ! Chị! Đây là camera giám sát! Nhà mình bị theo dõi rồi! Phải báo công an ngay!”

Tay tôi run lên khi bấm số báo cảnh sát.

Bố tôi định ngăn lại nhưng bị chị giữ chặt.

Bố tôi tức giận lườm tôi:

“Chỉ là một cái camera thôi mà, có gì to tát đâu? Gọi công an làm gì? Tự mình điều tra trước không được à?”

Chị tôi vốn đã bất mãn vì cái chết của chồng, lập tức phản bác:

“Cái gì gọi là ‘một cái’? Mới phát hiện một cái thôi, ai biết trong nhà còn bao nhiêu cái nữa! Còn ai lén lắp vào? Lắp để làm gì?!”

Mẹ tôi cũng gật đầu liên tục.

“Đúng vậy, cứ nghĩ đến cảnh mình làm gì trong nhà cũng bị người ta nhìn trộm mà nổi da gà! Nhỡ cả nhà vệ sinh cũng bị gắn thì sao? Bị người ta nhìn thấy hết, còn mặt mũi nào sống nữa chứ!”

Bố tôi lầm bầm cho rằng chúng tôi phản ứng quá mức.

Thế nhưng, cảnh sát đã tới nhà.

Ba mẹ con tôi kiên quyết yêu cầu điều tra triệt để người đã lắp đặt camera, làm rõ mục đích của hắn.

Lúc ấy, bố tôi làm bộ như bất đắc dĩ, thở dài:

“Thôi được rồi, đừng tra nữa. Camera đó là do Tiểu Chí lắp.”

“Nó nói sợ con bé trong nhà không an toàn, nên mới âm thầm gắn camera. Sợ mọi người không đồng ý nên mới giấu kín.”

Mẹ tôi nhìn ông đầy nghi ngờ:

“Vậy sao lúc đầu ông không nói? Chờ tới lúc công an tới rồi mới khai ra, làm loạn hết cả lên.”

Bố tôi liếc chị tôi, giả vờ than thở:

“Tôi sợ vừa nhắc tên Tiểu Chí thì con bé Đại Bảo lại nổi giận, nên không dám nói.”

Mẹ tôi hừ một tiếng rồi quay sang xin lỗi cảnh sát.

Thấy sự việc sắp bị lấp liếm, tôi lập tức lớn tiếng nói thêm:

“Hôm qua lúc chơi game, tôi dùng thiết bị phát hiện được cả trong nhà vệ sinh cũng bị gắn camera ẩn! Chuyện bẩn thỉu thế này, tôi không tin là anh rể có thể làm được! Mong các anh điều tra kỹ!”

Nghe vậy, ánh mắt bố tôi lập tức thay đổi.

Nhưng lúc này tôi đã chẳng quan tâm có chọc giận ông hay không.

Chỉ cần nhớ lại chuyện ông đã làm với chị đêm qua… tôi tuyệt đối không thể để chị tiếp tục ở lại căn nhà này.

Dưới sự kiên quyết của tôi và chị, cảnh sát mang theo thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra toàn bộ ngôi nhà.

Cuối cùng, họ phát hiện 20 chiếc camera giấu kín, và gỡ toàn bộ thẻ nhớ chứa dữ liệu bên trong.

Việc người lắp camera có phải anh rể hay không – vẫn cần tiếp tục điều tra.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi nắm tay chị, nghiêm túc nói:

“Có người bí mật lắp camera trong nhà, ở lại đây quá nguy hiểm rồi.”

“Tốt nhất chị nên đưa cháu về nhà bà nội nuôi của bố ở tạm một thời gian.”

“Chúng ta là người lớn, biết ứng phó. Nhưng cháu gái còn quá nhỏ, nếu ai đó thật sự có mưu đồ xấu, sợ rằng mình không kịp trở tay.”

“Với lại, quan hệ giữa chị và bố gần đây cũng căng thẳng, tách ra một thời gian cũng tốt.”

Mẹ tôi cũng tán thành.

Bố vừa định phản đối thì chị tôi dứt khoát quay mặt đi, không thèm để ý đến ông nữa.

Tôi giúp họ thu dọn hành lý, gọi taxi đưa mẹ con chị đến nhà bà nội nuôi.

________________

Bà nội nuôi là mẹ nuôi của bố.

Từ khi bố trưởng thành, bà gần như không liên lạc nhiều với ông nữa.

Một phần vì không muốn trở thành gánh nặng, một phần vì sợ người già bị ghét bỏ.

Thấy chúng tôi đến, bà rất vui, kéo tay tôi và chị không ngừng kể chuyện cũ của bố hồi nhỏ.

Bà ôm cháu bé, xoa tai nó, ánh mắt đầy trìu mến:

“Con bé này có cái tai giống hệt ông ngoại nó nha. Sau tai còn mấy cái lỗ nhỏ nhỏ, với cả… có một vết bớt đỏ nữa kìa.”

Nghe vậy, chị tôi nhíu mày phản bác:

“Bà nhớ nhầm rồi đó! Một tháng trước con còn bôi thuốc sau tai bố, chỗ đó trơn nhẵn, chẳng có vết bớt nào cả.”

Bà nội ôm bé, vẫn chắc nịch khẳng định: “Không sai đâu, bà nhớ rất rõ.”

Chị tôi cũng nói chắc nịch, mắt chị tốt, sao có thể nhìn lầm?

Còn tôi… càng nghe, càng thấy rợn người.

Trước kia khi phát hiện bố gắn camera lén, hành vi bệnh hoạn với chị, tôi chỉ nghĩ ông là kẻ cầm thú, mất hết luân thường đạo lý.

Nhưng giờ…

Tôi bắt đầu hoài nghi – có khi nào… người đàn ông đang sống trong nhà tôi hiện tại, căn bản… không phải là bố tôi?

Sau khi để lại một vỉ thuốc tránh thai giả, dặn chị nhớ uống đúng giờ, tôi lặng lẽ quay về nhà.

Tôi bắt đầu lục lọi khắp phòng bố mẹ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

Bố tôi từng rời nhà nửa năm trước để đi lái xe đường dài.

Ban đầu, ngày nào ông cũng gọi video về, kể chuyện trên đường, còn cười nói rất vui vẻ.