3
Mọi người xung quanh đều cố gắng khuyên can, hòa giải mối quan hệ đang căng thẳng giữa chị và bố tôi.
Cảnh sát thấy tình hình hỗn loạn, liền quay lưng định rời đi.
Tôi ôm cháu gái, lén lút đi theo sau họ, muốn hỏi thêm chút manh mối về cái chết của anh rể.
Cảnh sát cho biết, đêm qua khi trời đổ mưa lớn, anh rể đã gọi điện cho tất cả người trong nhà.
Nhưng không ai trong chúng tôi nhận được cuộc gọi nào cả.
Nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng không tin nổi.
Tôi là người ngủ rất nhẹ, chỉ cần điện thoại reo là sẽ tỉnh ngay.
Vậy mà tại sao tối qua lại ngủ say như chết?
Không chỉ không biết trời đổ mưa lớn, mà còn không nhận được cuộc gọi nào từ anh rể?
Chuyện này quá kỳ quặc.
Chẳng lẽ… là do ly sữa tối qua bố mang đến có vấn đề?
Tối đó, bố tôi với vết thương rõ ràng trên trán lại tiếp tục bê ly sữa nóng lên.
Ông đưa cho tôi, dặn tôi mang cho chị:
“Nhị Bảo, chị con đau lòng quá độ, cả ngày không ăn uống gì. Con ngoan, mang ly sữa này vào cho chị con uống một chút.”
Ly sữa còn bốc khói, đáy ly có lắng một lớp bột trắng.
Không rõ là thuốc hay sữa bột chưa tan.
Thấy tôi ngơ ngác, bố liền đẩy tôi đến trước cửa phòng chị.
Trong phòng, chị tôi ôm di vật của chồng, khóc đến nghẹn lời.
“Em ơi, số chị sao lại khổ thế này! Con bé còn nhỏ vậy, bố nó đã mất rồi, chị biết sống sao đây?”
Vì cả ngày chưa ăn gì, nên khi đứng dậy, chị còn lảo đảo suýt ngã.
Tôi đau lòng, lập tức đưa ly sữa lên, nhẹ giọng an ủi:
“Chị à, người mất rồi không thể sống lại. Nhưng con bé vẫn cần chị chăm sóc. Đừng nghĩ quẩn, cả nhà mình sẽ cùng giúp đỡ chị.”
Khi tôi đang nói, điện thoại trong tay rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn – là máy dò camera mà tôi đặt mua đã giao tới.
Ngước lên lần nữa, thấy chị đã ngủ thiếp đi.
Ly sữa đặt trên tủ đầu giường – đã uống hết.
Trở lại phòng, tôi làm theo hướng dẫn trên mạng, lập tức tải một trò chơi về.
Bên ngoài tôi đeo tai nghe, vừa chơi vừa hô hào: “Đánh đi đánh đi, đồng đội theo sát!”
Thực chất, tôi âm thầm mở chức năng ẩn, dùng tia hồng ngoại quét từng ngóc ngách trong phòng.
Kết quả hiện lên – có 2 thiết bị đang chia sẻ wifi.
Tôi chuyển màn hình điện thoại về trò chơi, rồi đi sang bếp.
Tiếp tục quét – vẫn hiện 2 thiết bị.
Ngay cả trong nhà vệ sinh – cũng vậy.
Rõ ràng, khắp ngôi nhà đều bị bố tôi gắn thiết bị theo dõi.
Nhưng ông muốn làm gì chứ?!
Tôi còn đang suy nghĩ, thì sau lưng bỗng có một hơi thở mang mùi sữa phả vào gáy tôi.
“Nhị Bảo, con đang xem gì thế?”
Lòng bàn tay ấm nóng của bố áp vào cổ tôi, khiến tôi rùng mình nổi cả da gà.
Thấy tôi không trả lời, ông lại hỏi nhỏ:
“Nhị Bảo, trong nhà vệ sinh có gì đẹp mà nhìn mãi vậy?”
Nhưng ánh mắt ông lại gắt gao dán vào chỗ tôi vừa nhìn, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị.
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
“Bố… bố có nghe thấy gì không? Con vừa thấy như có tiếng anh rể ấy… phát ra từ quạt thông gió. Không lẽ… anh ấy trở về rồi?”
Bố tôi siết chặt tay cầm ly sữa, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt dưới tóc rối lạnh như băng.
“Người chết thì sao biết nói chuyện! Phụ nữ tụi bay chỉ giỏi nghĩ bậy. Mau uống sữa, đi ngủ sớm. Nửa đêm còn chơi game, không sợ làm mình phát điên à!”
Lần này không để tôi từ chối, ông dí thẳng ly sữa vào miệng tôi, bóp cằm tôi ép uống, một phần sữa còn tràn xuống cổ làm ướt áo tôi.
“Khụ khụ… Bố, bố làm gì vậy!”
Tôi giận dữ vì hành vi bất ngờ và thô bạo ấy.
Nhưng ông không nói lời nào, xoay người bỏ đi.
Nghĩ tới lớp bột lạ dưới đáy ly, tôi lập tức quay vào phòng, lén dùng tay cố gắng móc họng nôn hết ra.
Tôi nằm trong chăn ráng cầm cự đến nửa đêm.
Lúc kim đồng hồ điểm 12 giờ, tôi rón rén trèo xuống giường.
Lặng lẽ mở cửa phòng, bước về phía phòng ngủ của bố mẹ.
Tôi nhẹ nhàng hé cửa một khe nhỏ.
Trên giường – chỉ có mẹ tôi đang ngủ say.
Bên cạnh là nôi của cháu gái.
Còn bố tôi đâu?
Mang theo thắc mắc, tôi lần đến trước cửa phòng chị.
Sau một hồi đấu tranh trong lòng, tôi vẫn quyết định mở cửa.
Bên trong tối om, không có đèn.
Trong bóng tối, ngoài tiếng thở đều của chị, còn có một giọng nam gấp gáp và đầy khoái cảm.
Chăn trên giường bị đẩy phồng lên cao – dưới ánh trăng, tôi thấy rõ một bóng người đang chuyển động lên xuống.
Dưới gầm giường, tôi thấy một chiếc quần short nam…
Là chiếc mà bố tôi thường mặc!
Tôi không biết mình đã quay trở lại phòng bằng cách nào, cả người cứ cứng đờ như gỗ đá.
Nhưng tôi hiểu rõ, mình nhất định phải làm gì đó.
Nếu không, sáng mai bố kiểm tra camera, chắc chắn sẽ phát hiện tôi đã rời khỏi phòng vào ban đêm.