Tôi bắt đầu nghi ngờ cha mình lắp camera ẩn trong phòng.

Sau nửa năm đi làm xa trở về, tính tình bố tôi thay đổi hoàn toàn.

Ông không cho chị gái và anh rể dẫn con ra ở riêng, cũng cấm tôi đến thành phố khác làm việc.

Điên rồ nhất là, tôi nghi ngờ trong phòng mình bị bố lắp camera siêu nhỏ.

Vì ngay lúc này, tôi đang tham gia một buổi phỏng vấn online.

Vốn dĩ trong nhà ngoài tôi ra thì không ai ở đây. Vậy mà bố tôi lại bất ngờ xuất hiện.

Không nói không rằng, ông bắt đầu đập cửa, dùng cưa điện tạo ra tiếng ồn kinh khủng.

1

Đầu dây bên kia, người phỏng vấn nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn trong nhà tôi.

Tôi thót tim, càng muốn thể hiện thật tốt.

Nhưng miệng họ cứ mở ra khép vào, tôi chẳng nghe được gì rõ ràng.

Để vào được công ty danh tiếng này, tôi đã chuẩn bị suốt cả tháng trời.

Khó khăn lắm mới được vào vòng phỏng vấn.

Vậy mà bố lại như cố tình phá hoại, điên cuồng quấy rối tôi.

“Xin lỗi, tôi nghĩ bạn không phù hợp với công việc này.”

Tôi vội vàng xin lỗi, tắt video, mang theo cơn giận ngùn ngụt lao ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, mùn gỗ bay tứ tung.

Còn bố tôi – thủ phạm chính – vẫn cắm cúi làm mộc như không có chuyện gì xảy ra.

“Bố có biết buổi phỏng vấn này quan trọng với con cỡ nào không?”

“Làm ầm lên như vậy, bố định khiến con không xin được việc, rồi ở nhà ăn bám suốt đời à?”

Tôi gào lên nhưng ông chẳng buồn để ý.

Tôi bực quá, tắt luôn cầu dao, rút phích cắm rồi quăng ngay trước mặt ông.

Bố tôi cuối cùng cũng chịu dừng tay, quay lại nhìn tôi, rồi làm mặt ngơ ngác:

“Mẹ con bảo bố mua đồ chơi cho con bé nhà chị con, bố nghĩ mua sao bằng tự làm, nên bố đang làm con ngựa gỗ.”

Tôi nghi ngờ nhìn biểu cảm của bố, không biết lời ông nói thật hay giả.

Hôm qua tôi đã nhắc mẹ, hôm nay nhất định phải tìm cách đưa bố đi chỗ khác.

Tôi nhìn cây ngựa gỗ chưa hoàn thiện trên tay ông, mắt đảo nhanh, tiếp tục chất vấn:

“Cháu gái còn bé xíu, mới mấy tháng tuổi, làm ngựa gỗ để làm gì, có chơi được đâu?”

Bố tôi vừa phủi mạt gỗ ở khóe miệng, vừa cười hề hề:

“Để dành đấy, sớm muộn gì cũng chơi được.”

Nhưng tôi thật sự không thể tin lời ông.

Vì đây không phải lần đầu ông xuất hiện “đúng lúc” như thế này.

Một tuần trước, mẹ bị hàng xóm kéo đi đánh mạt chược.

Trước khi đi, bà còn dặn tôi phải trông cháu gái cẩn thận, nửa tiếng sau nhớ cho bú sữa.

Tôi đã ghi nhớ kỹ, còn đặt báo thức.

Nhưng đúng lúc tôi bế con bé đang khóc ngằn ngặt đi pha sữa thì điện thoại bố gọi đến.

Mở máy, câu đầu tiên ông đã nổi giận chất vấn:

“Mẹ con đi đâu rồi, sao không có nhà!”

Bố tôi dùng khẳng định chứ không phải nghi vấn.

Chứng tỏ ông chắc chắn biết mẹ đã ra ngoài.

Quan trọng là, ông không có ở nhà, làm sao biết được?

Khoảnh khắc ấy, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.

Có lẽ vì tôi im lặng cau mày nên bố lập tức đổi giọng, cười gượng:

“Bố gọi mẹ mãi không được, chắc lại đi đánh mạt chược rồi, bỏ cả cháu ở nhà.”

“Con bé khóc to như vậy, chắc đói lắm rồi.”

“Để một mình con trông trẻ, nhỡ xảy ra chuyện thì sao!”

Lúc ấy tôi đang bận dỗ cháu, tuy trong lòng rất hoảng nhưng không kịp nghĩ nhiều.

Dù sao tôi đang ở trong phòng chị gái – nơi chị vẫn thường cho con bú, ngủ nghỉ cùng anh rể.

Bố tôi không đến mức biến thái đến nỗi lắp camera trong phòng chị chứ?

Giờ tôi đang phỏng vấn công ty ở nơi khác, ông lại đột nhiên xuất hiện gây rối.

Chuyện có camera ẩn, trong lòng tôi lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Sau khi mẹ về nhà, tôi nhân lúc bố không có mặt liền hỏi chuyện ngay.

Mẹ ngớ người, đầy khó hiểu:

“Gì mà mua đồ chơi? Lúc mẹ ra ngoài thì bố con đã đi từ sớm, có gặp nhau đâu.”

Quả nhiên!

Dù trong lòng đã lường trước, nhưng khi xác nhận sự thật, tôi vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Tôi nhìn bóng lưng mẹ chẳng hay biết gì, lòng rối bời.

Có nên nói cho mẹ biết… có khi nào chúng ta đang bị bố theo dõi?

Tôi há miệng, định nói gì đó.

Bỗng thấy đôi mắt lạnh lẽo của bố qua khe cửa đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cả người tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.

Thế nhưng chỉ chớp mắt sau, ông đã thay đổi nét mặt, đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa lầm bầm:

“Chậc, đúng là làm sớm quá rồi, con bé nhà mình ít nhất cũng phải một năm nữa mới chơi được ngựa gỗ, thế là uổng phí miếng gỗ quý rồi!”

Nghe vậy, mẹ tôi đập chảo rầm rầm, mắng ông là đồ thô lỗ chẳng có đầu óc.

Tôi đứng sững tại chỗ, không chắc vừa rồi có phải mình nhìn nhầm không.

Lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi và mẹ vừa nhắc đến chuyện đó, bố đã ngay lập tức xuất hiện rồi nói lời giải thích.

Chẳng phải quá trùng hợp sao?

Tối đó, sau khi cháu gái ngủ, anh rể lặng lẽ kéo chị tôi về phòng.

Mẹ tôi thì tinh ý vặn to tiếng tivi.

Tôi đeo tai nghe, chuẩn bị vào phòng.

Nhưng bố lại bắt đầu giở trò.

Ông lấy bộ đồ câu cá, gõ cửa phòng anh rể liên tục, miệng lẩm bẩm:

“Tiểu Hứa, đàn ông đàn ang gì mà cứ dính lấy đàn bà mãi thế? Mau ra đây, đi câu đêm với mấy chú Tôn, câu cá về cho vợ con ăn bồi bổ!”

Anh rể kéo khóa quần chưa xong, bực bội mở cửa:

“Bố, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa lớn, câu đêm nguy hiểm lắm.”

Nhưng bố chẳng thèm quan tâm, dúi bộ đồ câu vào tay anh: