Tôi quăng nhẫn vào ly rồi gọi Trương Sơn:

“Này, anh coi đi, báu vật tổ truyền nhà anh, nhẫn bạc đấy.”

Anh vừa nhìn thấy, mặt đỏ bừng như khỉ.

Còn tìm cách chữa cháy:

“Mẹ lớn tuổi rồi, nhầm thôi.”

Bị vạch trần mà bà cũng không thấy xấu hổ, còn phụ họa theo: tuổi già, cầm nhầm, để tìm lại cho tôi sau.

Thật ra, ngay lúc bà đưa cái nhẫn nhựa ra gạt tôi, tôi đã hơi chùn lòng.

Tôi thấy người phụ nữ này không thật lòng, sau này chắc chẳng có ngày yên ổn.

Nhưng Trương Sơn đã xin lỗi tôi rất thành khẩn.

Anh còn tạm ứng lương để mua vàng bạc thật cho tôi.

Nghĩ lại, anh vẫn luôn tốt, thật thà, không tật xấu.

Hơn nữa tôi lấy anh chứ không lấy mẹ anh.

Vậy thôi, coi như bỏ qua!

4

Kết hôn xong, Trương Sơn quả thật cư xử rất tốt.

Anh siêng năng, tháo vát, đối xử với bà nội tôi cũng tốt.

Có món gì ngon hay thứ gì hay ho đều nghĩ đến bà.

Rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện với bà, còn dẫn bà đi chợ sớm, đi dạo khắp nơi.

Mỗi lần nhìn thấy Trương Sơn, bà tôi cười tít mắt.

Bà luôn nói tôi tìm được một chàng rể tốt.

Chúng tôi thực sự đã có một quãng thời gian ngọt ngào.

Đến khi em trai chồng cưới vợ, tôi mới nhận ra, mẹ chồng nào có nghèo túng gì.

Chỉ đơn giản là thấy tôi với bà nội nương tựa vào nhau, dễ bị bắt nạt.

Bà mua xe mua nhà cho em trai chồng, ba món vàng cưới đủ cả.

Còn đưa cho Chu Lệ sính lễ mười tám triệu tám.

Sợ tôi lật lại chuyện cũ, bà giả vờ cầm tay tôi nói:

“Mẹ biết là ủy khuất cho con, nhưng thật sự lúc con cưới nhà không có tiền.”

Nói xong ngay cả bà cũng thấy không xuôi, dù gì đám cưới của chúng tôi với em trai chồng cũng chỉ cách nhau một năm.

“Đó là tiền Trương Phong tự đi làm dành dụm.” Bà lại tìm thêm một cái cớ.

Trương Phong mới đi làm được hai năm, một tháng hơn ba triệu, cộng thêm tiền thưởng cũng chỉ hơn sáu triệu một chút.

Chẳng lẽ giờ xe nhà rẻ đến thế?

Có lẽ bà cũng thấy lý do này không ổn, lại nói thêm:

“Nhà bên Chu Lệ cũng bỏ tiền mua nhà.”

Tôi nghe mà chỉ biết cười nhạt.

Chu Lệ còn có một cậu em trai tên Chu Diệu Tổ.

Nghe cái tên là biết địa vị của cậu ta trong nhà thế nào.

Em trai cô ấy còn chưa có nổi nhà, bố mẹ cô ấy làm gì dư tiền mua nhà cho con gái?

Chưa kể, tiền sính lễ nghe nói bố cô ấy giữ luôn, cưới xin chỉ đưa mấy tấm chăn rách.

5

Biết rõ nhưng tôi không nói ra, tiền của bà, bà muốn cho ai thì cho.

Tôi cũng chẳng buồn tính toán.

Bởi vì ngay từ đầu lấy chồng, tôi chỉ coi trọng Trương Sơn là người hiền lành, thật thà.

Với lại tôi cũng đâu thiếu tiền.

Hồi đại học tôi làm nội dung tự do trên mạng, không ngờ ăn may lại nổi tiếng.

Ra trường, tôi thành lập luôn một studio nhỏ.

Trở thành bà chủ nho nhỏ.

Mỗi năm lời lãi cũng không ít.

Cái chút tiền vặt của nhà họ, tôi thật sự không thèm để mắt tới.

Nhưng tôi vẫn giữ kín chuyện này, không nói với ai.

Dù sao, xã hội này nhiều người ghét kẻ có tiền, cười kẻ trắng tay.

Tôi chỉ muốn sống bình yên bên bà nội.

Không muốn bị người ta nhòm ngó mà sinh chuyện.

Trước khi cưới, tôi đã chuyển giấy phép kinh doanh sang tên bà nội.

Bà còn chủ động lập di chúc.

Bởi người ta vẫn nói, đề phòng thì không bao giờ thừa.

Trương Sơn vẫn luôn tưởng tôi làm nhân viên văn phòng ở một studio nhỏ, lương hơn ba triệu một tháng.

Nghe những lời dối trá rách nát của mẹ chồng, tôi chỉ cười nhạt, rút tay khỏi tay bà:

“Mẹ không cần giải thích với con, dù sao tiền của mẹ với ba, mẹ muốn cho ai thì tùy.”

Nghe vậy, mặt mẹ chồng hơi co giật.

Nhưng bà da mặt dày, thấy tôi không tính toán, liền yên tâm lại.

Từ đó, bà cho rằng tôi là người mềm yếu, dễ bắt nạt.

Sau này, em gái chồng lấy chồng, còn được tặng kèm chiếc xe nhỏ mười triệu.

Tôi không cần số tiền ấy, nhưng trong lòng cũng thấy bất công cho Trương Sơn.

Thiên vị đến mức này thì hết chỗ nói.

Vì từ nhỏ mẹ chồng đã nói với Trương Sơn là nhà không có tiền.

Việc gì cũng bắt anh tự thân nỗ lực.

Đến lượt em trai, em gái chồng thì cái gì cũng sẵn sàng.

Tôi hỏi Trương Sơn:

“Anh không phải con ruột đúng không?”

Trương Sơn chẳng mảy may để ý:

“Anh là anh cả, tranh giành gì với em út? Với lại anh tự kiếm được mà.”

Ừ, anh đã không để tâm, tôi lại càng không quan tâm.

Chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, hơn là suốt ngày dòm ngó cái túi lép của người khác.

Chỉ rước thêm phiền.

Tôi nghĩ vậy, nhưng người ta thì không.

Mẹ chồng và nhà họ cứ nghĩ tôi hiền lành dễ bị sai khiến.

Lâu dần, đến cả Trương Sơn cũng nghĩ thế.