【1】
Ba chồng tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.
Mẹ chồng bèn triệu tập một cuộc họp gia đình.
Chủ đề cuộc họp chính là: muốn đến nhà tôi để dưỡng già.
Bà yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian chăm sóc cả hai người.
Đương nhiên, cũng không phải miễn phí, họ nói sẽ trả cho tôi 4 triệu 5 một tháng.
Số tiền này do em trai chồng, em gái chồng và chồng tôi chia nhau trả.
Mẹ chồng còn mặt dày nói:
“Con ở ngoài kia cày muốn chết cũng chỉ được 5 triệu, giờ ở nhà không phải bước chân ra khỏi cửa mà có 4 triệu 5, chẳng sướng hơn à?”
Hai vợ chồng em trai chồng và cả nhà em gái chồng gật đầu lia lịa.
Em trai chồng còn hào phóng vung tay:
“Không vấn đề gì, 1 triệu rưỡi thì 1 triệu rưỡi, dù lương tôi mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu, nhưng tiền này đưa chị dâu kiếm tôi thấy vui.”
Em gái chồng cũng phụ họa:
“Chị dâu đúng là lời to rồi, ở nhà không nắng không mưa gì hết mà có 4 triệu 5!”
Cô ta còn bổ sung:
“Có điều phải nói rõ, chị đã nhận lương rồi thì không được sai mẹ tôi chăm bố tôi đâu nhé. Ăn uống, vệ sinh, tất cả mọi việc của bố tôi đều do chị lo hết. Cả mẹ tôi chị cũng phải hầu hạ cho tốt đấy.”
Tôi thề, đúng là muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ!
Bắt tôi – một người làm dâu – bỏ việc ở nhà chăm bố chồng liệt giường và mẹ chồng khỏe mạnh, từ ăn uống đến vệ sinh đều giao hết cho tôi.
Mấy người nghĩ cái quái gì thế?
Không nói chuyện đạo lý việc con dâu phải chăm bố chồng có hợp lý hay không.
Còn tiền ăn uống cho hai người họ đâu?
Hóa ra cái 4 triệu 5 này bao gồm cả chi phí ăn uống của hai ông bà?
Thế là vừa trả ít tiền vừa được thêm một bảo mẫu 24/7 miễn phí.
Cuối cùng tôi còn phải biết ơn cái công ty “phát lương” này nữa chứ.
Lỡ mà có gì sơ suất, chắc chắn cả nhà bọn họ sẽ thay phiên nhau xỉ vả tôi.
Mà với cái tính của mẹ chồng tôi, chắc chắn bà sẽ bày ra cái uy phong “mẹ chồng”, soi mói đủ thứ, bắt tôi quay như chong chóng.
Còn cặp vợ chồng em trai chồng đầy mưu mô và con nhỏ em gái chồng keo kiệt đến mức móc mũi cũng tiếc kia nữa.
Đừng tưởng bây giờ họ thề thốt trả 1 triệu rưỡi mỗi tháng.
Tôi dám chắc, ban đầu sẽ trả vài tháng thôi.
Rồi kiểu gì cũng kiếm cớ “khó khăn tài chính” để hoãn, sau đó là ngừng luôn.
Đến lúc đó, ông bà đã dọn vào nhà rồi, muốn đuổi cũng không đuổi được, chỉ còn cách cắn răng mà chịu.
Đúng là cả nhà tính toán, gõ bàn tính mà hạt rơi đầy mặt tôi.
Tôi im lặng, quay sang nhìn Trương Sơn – chồng tôi – xem anh ta có ý gì.
Ai ngờ thằng chồng đần này chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Mím miệng một cái, rồi gật đầu cái rụp:
“Được, chuyện tốt như thế này, không vấn đề gì, cứ quyết định vậy đi!”
Chuyện tốt? Tốt được đến lượt anh chắc? Tốt cái con khỉ ấy!
Nghe xong, cả nhà em chồng vui mừng ra mặt.
Em gái chồng còn tiếp tục lải nhải:
“Chị dâu à, mẹ chỉ thương chị thôi đấy. Cơ hội tốt thế này mẹ dành cả cho chị, chị nhớ phải chăm sóc bố mẹ thật tốt đấy nhé.”
2
Mẹ chồng lập tức muốn thu dọn đồ đạc.
Em gái chồng và vợ của em trai chồng – Chu Lệ – cũng đứng lên chuẩn bị đi giúp bà.
Tôi chặn họ lại:
“Khoan đã, tôi chưa đồng ý nhé.”
Mọi người đều sững lại, không ngờ tôi lại từ chối.
Em gái chồng chu môi nói:
“Anh tôi đồng ý rồi.”
Tôi nói:
“Anh cô đồng ý thì anh cô dọn về mà chăm, tôi thì chưa đồng ý.”
Em gái chồng phản bác:
“Anh tôi còn phải đi làm, lấy đâu ra thời gian mà chăm?”
Trương Sơn gật gù:
“Đúng đúng đúng.”
Đúng cái con khỉ ấy đúng!
Tôi nhún vai:
“Tôi cũng phải đi làm, chẳng có thời gian đâu.”
Em trai chồng sốt ruột:
“Chị dâu, bọn em trả cho chị 4 triệu 5 một tháng, còn cao hơn lương tháng của em, sao chị lại không chịu?”
Tôi cười nhạt:
“Vậy 4 triệu 5 đó đưa cho em, em đi mà chăm.”
Em trai chồng lắp bắp:
“Anh… anh là đàn ông, sao mà chăm sóc?”
Tôi hất cằm:
“Vậy để vợ em kiếm tiền đó đi.”
Chu Lệ lập tức rụt cổ, đáp rất dứt khoát:
“Tôi không làm.”
Tôi chỉ cười.
Rồi nhìn sang em gái chồng:
“Cô chẳng phải nói tôi chiếm tiện nghi của anh chị sao? Làm chị dâu tôi cũng thấy ngại lắm, vậy nhường phần tiện nghi này cho cô nhé? Cô đưa bố mẹ về nhà chăm, tôi đưa cô 1 triệu rưỡi.”
Em gái chồng hốt hoảng:
“Tôi là con gái gả đi rồi, sao đến lượt tôi? Hơn nữa, tôi là con gái, chăm bố thế nào được? Thật sự không tiện đâu!”