Nói rồi còn giả vờ dịu dàng nắm lấy tay con gái tôi:

“Tiểu Tiêu, em yên tâm, mấy bức ảnh và clip kia, anh nhất định sẽ không để lộ ra đâu.”

Con gái tôi lạnh nhạt rút tay lại:

“Ghê tởm.”

Thấy rõ ràng tôi và con gái chẳng buồn để tâm đến chúng nữa, người bên nhà đấu giá sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng hỏi:

“Vậy là… các vị xác nhận không thể thanh toán được đúng không?”

“Vậy chiếc Phụng Lai Nghi trị giá ba mươi triệu bị đập vỡ kia… các anh cũng không định đền à?”

Lục Tầm nghe vậy trợn tròn mắt, kinh ngạc há hốc mồm: “Cô nói gì? Ba… ba mươi triệu?!”

Người của nhà đấu giá khẽ cười: “Cô Trần đúng là có mắt nhìn hàng, vừa hay đập đúng món đắt nhất.”

Tạ Chiêu Chiêu nuốt nước bọt đánh ực, lí nhí: “Thì cũng là cô ta tự đập, đâu liên quan gì tới bọn tôi…”

Trần Tâm Nhụy trợn mắt nhìn cậu ta không thể tin nổi: “Anh Tạ! Anh đang nói cái gì vậy?!”

Sau đó cô ta vội kéo áo Cố Dạ, cuống quýt: “Anh Cố, anh không giống bọn họ đúng không?!”

“Anh từng nói, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không do dự đứng về phía em mà!”

Kết quả là Cố Dạ lạnh lùng gạt tay cô ta ra: “Nhưng chẳng phải em nói thấy Lục Tầm tốt hơn tôi một chút sao? Tôi cũng không miễn cưỡng. Em thích cậu ta thì cứ chọn cậu ta đi.”

Tôi chỉ thấy buồn cười. Mấy phút trước, cả lũ còn vì cô ta mà ném tiền như điên.

Trần Tâm Nhụy bị nói cho đỏ bừng cả mặt, nhưng tôi thì chán đến tận cổ, ra hiệu cho trợ lý dọn dẹp và tiễn hết bọn họ đi.

Người của buổi đấu giá thấy vậy, liền lạnh mặt thu dọn đồ, sau đó quay sang nhóm người kia:

“Các vị đã đốt năm cây ‘thiên đăng’. Phí vi phạm hợp đồng là năm trăm triệu.”

“Cộng thêm chiếc Phụng Lai Nghi ba mươi triệu, và chi phí nhân sự cho buổi mang hàng đến tận nơi…”

“Nếu không thanh toán nổi, chúng tôi sẽ chuyển sang xử lý theo pháp luật.”

Nghe xong, cả đám lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Đặc biệt là Lục Tầm, hắn bò sát đất như con chó, níu lấy ống quần tôi mà khóc:

“Dì ơi, con biết con sai rồi!”

“Con chỉ đùa với Tiểu Tiêu thôi, con đâu có không biết tất cả những gì của nhà họ Tiêu đều là của con bé đâu!”

“Ngày xưa người dì thương nhất là con mà, dì không thể trơ mắt nhìn con bị bắt được đâu, phải không?!”

“Hay… dì ứng tiền trước cho con được không? Qua chuyện này, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Tiêu!”

Tôi đá hắn một cú văng ra xa:

“Đùa à? Cậu vu khống con gái tôi, còn định lợi dụng lúc tôi đi vắng để gả nó cho tên như Lâm Nguyên, mà gọi là đùa?”

Nói đến đây, Tạ Chiêu Chiêu bắt đầu tự tát vào mặt mình:

“Dì à, dù gì dì cũng đã nuôi tụi con mười mấy năm, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?”

“Phải đấy! Bên ngoài ai cũng nói tụi con là con trai của dì, dì cũng chưa từng phủ nhận, chẳng lẽ thật sự có thể vô tình như thế à?!”

Thấy tôi vẫn không dao động, Cố Dạ liền bỏ luôn lớp mặt nạ giả vờ.

Hắn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tôi, giận dữ hét lớn:

“Tất cả đều là lỗi của dì! Nếu không phải vì dì đối xử với tụi con quá tốt, nuôi nấng như con ruột, thì làm sao tụi con có thể hiểu nhầm ý của dì?!”

“Giờ thấy bọn tôi không ai muốn con nhỏ Tiêu Tiêu rách nát đó nữa, bà liền muốn đá tụi tôi đi, đúng không?!”

Mọi người khựng lại trong chốc lát, rồi Trần Tâm Nhụy cũng nhào tới, phụ họa:

“Đúng vậy! Đã nuôi nấng và chu cấp cho các anh ấy, thì bà chính là mẹ của họ!”

“Họ nợ tiền thì bà phải trả là chuyện đương nhiên!”

Nghe đến đây, tôi bật cười, rồi hỏi lại:

“Mẹ ư?”

“Vậy mấy người từng thấy tôi làm thủ tục nhận con nuôi bao giờ chưa? Hộ khẩu của họ vẫn còn nằm ở trại trẻ mồ côi đấy!”

Nghĩ lại tôi còn thấy may mắn.

Lúc đầu tôi cũng từng định chính thức nhận họ về nhà họ Tiêu, nhưng rồi lại lo nếu đã là con nuôi hợp pháp thì với con gái tôi, họ sẽ thành anh em ruột, sau này còn làm rể thế nào được?

Vừa dứt lời, Cố Dạ lắc đầu cười khẩy:

“Vậy ra từ đầu đến cuối, bà chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ muốn bọn tôi làm con rể nuôi cho Tiêu Tiêu!”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, gật đầu không hề né tránh:

“Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao nhà họ Tiêu cho người ngoài à?”

“Tôi vốn định là, trong ba người các cậu, ai làm con rể cũng được, hai người còn lại tôi cũng không bạc đãi. Tiền bạc, cổ phần, cuộc sống hậu vận đều lo đủ.”

“Nhưng tôi không ngờ các cậu lại vì một đứa con gái giúp việc, mà vội vàng muốn đá con gái tôi ra khỏi nhà thế này!”

“Lẽ nào chuyện này cũng là lỗi của tôi?”

Nói xong, tôi quay sang nhân viên nhà đấu giá:

“Mấy người này chỉ là đám vong ân bội nghĩa tôi từng tài trợ, mọi hành vi của họ đều không liên quan gì đến nhà họ Tiêu.”

“Còn nữa, kể từ hôm nay tôi sẽ ngừng toàn bộ hỗ trợ. Tất cả tài sản nhà họ Tiêu đứng tên họ, tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Các người muốn xử lý thế nào thì cứ làm.”

Nói xong, tôi không buồn nhìn bọn họ thêm lần nào nữa, kéo con gái rời đi đến thẳng bệnh viện.

Họ còn định chạy theo, nhưng đã bị người của trợ lý chặn lại hết.

Trên đường đi, tôi nhìn con gái vẫn im lặng, bèn nhẹ nhàng hỏi:

“Trước giờ… bọn họ có từng bắt nạt con không? Ví dụ như…”

Con bé vừa nghe xong, mắt đã đỏ hoe.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ga-con-nham-lang-soi/chuong-6