Hắn còn chưa nói xong, con gái tôi như biến thành người khác, bất ngờ giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn:
“Câm cái miệng thối của ông lại!”
Trần Tâm Nhụy thấy vậy liền biến sắc, không còn tỏ ra dịu dàng nữa mà lao đến giữ tay con bé:
“Tiểu Tiêu, cô có biết mình đang làm gì không?!”
“Nếu nhà họ Lâm huỷ hôn, xem còn ai thèm lấy cô?!”
“Hay là cô vẫn không buông nổi mấy anh trai kia, nên không chịu lấy chồng, muốn ở lại tranh giành với tôi?!”
Lục Tầm và những người còn lại nghe đến câu cuối cùng liền bật cười khẩy:
“Nhụy Nhụy đừng tức, cô ta không tranh được với em đâu.”
“Đúng rồi, hôm nay cho dù cô ta có chịu hay không, cũng phải gả vào nhà họ Lâm. Vì danh tiếng của nhà họ Tiêu mà thôi.”
Lâm Nguyên bị ăn tát thì ngớ người vài giây, rồi nổi giận, túm tóc con gái tôi lôi ra ngoài:
“Tiểu thư nhà họ Tiêu cái gì chứ, chỉ là một món hàng rẻ rách không ai thèm, đi theo tao mau!”
Tôi lập tức hất tay hắn ra, giận dữ:
“Tiểu Tiêu là con gái duy nhất của tôi, ông nghĩ tôi sẽ để nó gả cho hạng rác rưởi như ông sao?!”
“Tôi cảnh cáo ông, nếu còn dám chạm vào nó một lần nữa, tôi sẽ khiến cái tập đoàn nhà họ Lâm của ông biến mất khỏi bản đồ!”
Lâm Nguyên nghẹn lại, tay buông ra, miệng còn không quên lầm bầm chửi rủa:
“Không phải chính bà đã vứt bỏ nó sao, giờ lại quay về đóng vai mẹ hiền làm gì?”
“Cái nhà họ Tiêu này sớm muộn gì cũng rơi vào tay Lục thiếu, Tạ thiếu và Cố thiếu thôi. Bà nên sớm tỉnh ra, vứt quách cái thứ phiền phức như Tiểu Tiêu đi thì hơn!”
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có mấy chiếc siêu xe dừng lại. Tôi nhận ra ngay logo trên xe — là của bên tổ chức đấu giá.
Gọi cả người của nhà đấu giá đến tận nhà luôn à?
Phải chi không ít tiền mới chơi lớn thế này.
Tôi lặng lẽ kéo con gái ra một góc, rồi gửi tin nhắn cho trợ lý.
Chưa đầy vài phút sau, trợ lý đã trả lời:
【Mọi việc đã xử lý xong, tôi đang trên đường đến.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai trấn an con gái, ra hiệu bảo nó cứ bình tĩnh.
Người bên đấu giá bước thẳng vào trong nhà, tiến đến trước mặt Trần Tâm Nhụy, lần lượt đặt từng món trang sức quý giá xuống trước mặt cô ta:
“Cô Trần, đây là những món đồ đấu giá mà mấy vị tiên sinh đã cùng cô đến điểm đấu giá ‘Châm Thiên Đăng’ hôm trước mua cho cô. Hôm nay chúng tôi đích thân mang đến tận nơi.”
“Còn có một số món mới về, mấy vị tiên sinh dặn chúng tôi mang tới luôn cho cô, cô xem thử nhé.”
Trần Tâm Nhụy tỏ vẻ đắc ý, liếc nhìn con gái tôi, rồi nhẹ nhàng vươn ngón tay mảnh mai chạm vào những món đồ, hờ hững nói:
“Nhiều quá, trong phòng không đủ chỗ để rồi.”
Cố Dạ liếc mắt nhìn con bé, nói:
“Dù sao Tiểu Tiêu cũng sắp lấy chồng, còn dư hẳn một phòng, để đồ cho em cũng tiện.”
Người của bên đấu giá nghe vậy thì cười nhạt, sau đó phẩy tay một cái, đám nhân viên phía sau lập tức mang đủ loại hàng đấu giá tinh xảo đến:
“Vậy phiền các vị hôm nay thanh toán hết phần còn lại nhé.”
Nhìn những món đồ lấp lánh được bày ra, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải sững sờ:
“Quả không hổ danh là người nhà họ Tiêu, ra tay đúng là hào phóng.”
Nghe câu đó, Trần Tâm Nhụy càng thêm kiêu ngạo.
Cô ta cố tình cầm lấy một chiếc kẹp tóc hình con gà làm bằng pha lê, cài lên đầu con gái tôi.
Tôi nhận ra ngay — đó là tác phẩm cuối cùng lúc sinh thời của một nhà thiết kế nổi tiếng, tên là Phụng Lai Nghi, và cũng là món đắt giá nhất trong tất cả những món này.
Cô ta cười như không cười nhìn con bé, nói:
“Tôi thấy cái này hợp với cô đấy, tặng cô luôn.”
Sau đó lại làm ra vẻ ngạc nhiên:
“A, thì ra là con gà à, tôi cứ tưởng là phượng hoàng cơ chứ.”
Dứt lời liền ném chiếc kẹp tóc xuống đất, pha lê lập tức vỡ làm đôi:
“Hóa ra chỉ là con gà thôi à, rẻ tiền thế này lần sau đừng mang đến nữa.”
Con gái tôi vừa định phản ứng thì tôi đã lạnh giọng cười khẩy:
“Làm vỡ rồi à? Tốt thôi, dù có bán hết cả cô đi cũng chẳng đền nổi!”
Lục Tầm vội kéo tay tôi, nói:
“Dì ơi, Nhụy Nhụy không có ý đó đâu. Huống hồ cô ấy là con dâu tương lai của nhà họ Tiêu, sao có chuyện không đền nổi?”
Tạ Chiêu Chiêu và Cố Dạ cũng bước lại gần:
“Đúng vậy mà dì, chẳng phải dì luôn dạy bọn cháu là với người mình thích thì phải chịu chi đó sao?”
Phải rồi, ngày trước tôi từng nghĩ ba đứa này sẽ nâng niu con gái tôi trong lòng bàn tay.
Dù tôi ở nước ngoài, tháng nào tôi cũng đều đặn gửi tiền về cho bọn nó, chỉ mong con mình không phải chịu thiệt.
Không ngờ rằng, mấy đứa đó lại quay sang đem hết tiền tôi gửi, tiêu xài phung phí lên người con gái của một người giúp việc!
Lúc này, Lục Tầm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên đấu giá:
“Chuyển hết đồ của Nhụy Nhụy vào phòng giúp cô ấy đi.”