Tôi đang định đưa con bé đi bệnh viện, thì bị Cố Dạ chặn lại:
“Dì à, từ nhỏ dì đã xem bọn cháu như con ruột, chẳng lẽ còn không tin tụi cháu sao?”
“Chứ Tiểu Tiêu thì… đúng là không thể cứu nổi nữa rồi!” – vừa nói, cậu ta vừa rút điện thoại ra, kéo loạt ảnh con gái tôi ôm ấp thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau.
Cậu ta nhìn con bé bằng ánh mắt khinh bỉ, nói:
“Dì không biết đâu, người nó bẩn thỉu đến mức không ai chịu nổi. Lúc dì đi nước ngoài, nó còn dẫn đủ loại đàn ông về nhà!”
“Nếu không nhờ Tổng giám đốc Lâm rộng lượng không so đo, thì nó đã chẳng ai thèm ngó tới rồi!”
Lời vừa dứt, tôi cảm nhận được cơ thể con gái đang run rẩy dữ dội.
Từ trước đến nay, tôi luôn biết rằng trong ba đứa, người con bé yêu thích nhất chính là Cố Dạ.
Vậy mà giờ đây, chính từ miệng cậu ta lại buông ra những lời độc ác như thế, chắc hẳn trái tim con bé đã đau đến mức không chịu nổi.
Trần Tâm Nhụy nhìn đống ảnh đó, khẽ nhếch môi cười, rồi lại ra vẻ khó xử:
“Tất cả là lỗi của em… Trước đây lẽ ra em không nên để Tiểu Tiêu sống buông thả như vậy.”
Ba người kia lập tức an ủi:
“Tiểu Tiêu không biết tự yêu lấy bản thân thì liên quan gì đến em chứ? Em đừng tự trách nữa!”
“Chuyện này là do cô ta tự chuốc lấy thôi!”
Nghe những lời này, con gái tôi cúi đầu, căng thẳng siết chặt lấy tay áo tôi.
Tôi thấy nó cắn chặt môi dưới, khó khăn mở miệng nói:
“Mẹ… con không có…”
Tôi đau lòng ôm con vào lòng, trừng mắt nhìn đám người trước mặt, gằn từng chữ:
“Con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ không tin con thì chẳng lẽ tin mấy người ngoài các người chắc?”
Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn lũ sói đội lốt người kia, trong đầu đã có tính toán.
Trước khi bọn họ kịp nhận ra ý tôi là gì, tôi đã kéo con bé bước ra khỏi cánh cổng, ai ngờ lại đụng ngay tên dâm dê mặt mày dơ bẩn – Lâm Nguyên.
Hắn nhìn con gái tôi bằng ánh mắt đầy tà ý, sau đó quay sang tôi cười cợt:
“Tổng giám đốc Tiêu, tôi đến để đưa Tiểu Tiêu đi thử váy cưới.”
Nhìn bộ dạng nhầy nhụa của hắn, tôi chỉ thấy ghê tởm, gằn giọng:
“Ông còn già hơn cả tôi mà đòi cưới con gái tôi? Là ông có vấn đề hay tôi bị điên vậy?!”
Cả không gian lập tức chìm vào im lặng vài giây, rồi Lục Tầm vội vàng bước lên giải thích:
“Là chính Tiểu Tiêu muốn cưới mà!”
“Hơn nữa… mấy năm nay cô ấy sống buông thả bên ngoài, chẳng còn ra gì nữa rồi. Tổng giám đốc Lâm có điều kiện như vậy, cô ấy cưới được là phúc ba đời!”
Chưa nói hết câu, tôi đã không chịu nổi nữa, giáng thẳng một bạt tai vào mặt cậu ta:
“Tôi cho cậu nói à?”
“Cậu lấy tư cách gì? Cũng dám thay mặt Tiểu Tiêu bàn chuyện cưới xin trước mặt tôi?!”
Lục Tầm sững người, không ngờ tôi lại nổi giận, thậm chí còn đánh cậu ta.
Dù sao trước đây tôi từng rất tin tưởng bồi dưỡng cậu ta, cho rằng trong ba người, cậu là người có tiền đồ nhất.
Cậu ta đứng lặng tại chỗ, ấp úng:
“Tôi…”
Trần Tâm Nhụy thấy vậy lập tức nhào tới, vừa xoa mặt cậu ta đầy xót xa, vừa khóc lóc thảm thiết:
“Tổng giám đốc Tiêu à, mấy năm dì không có ở đây, đều là anh Lục chăm sóc Tiểu Tiêu thay dì đấy!”
“Nếu không có anh ấy, có lẽ Tiểu Tiêu đã sa ngã thành gái bao từ lâu rồi!”
“Gả cho tổng giám đốc Lâm là kết cục tốt nhất của Tiểu Tiêu rồi, sao dì lại còn đánh anh Lục chứ?!”
Lâm Nguyên cũng hoàn hồn lại, tức tối gào lên:
“Tổng giám đốc Tiêu, tôi còn chưa chê con gái bà dơ dáy, mà bà lại dám chê tôi già sao?”
Nói rồi hắn lại quay sang nhìn Lục Tầm và mấy người kia bằng ánh mắt mỉa mai:
“Ai chẳng biết bà ra nước ngoài bao năm là để âm thầm sinh con trai nối dõi?”
“Chỉ tiếc là sắp mãn kinh rồi, cố thế nào cũng không đẻ được, nên mới vác xác tới trại trẻ mồ côi nhận vài đứa con trai về làm người thừa kế nhà họ Tiêu chứ gì!”
“Nói trắng ra, cái con rác rưởi này gả cho tôi là phải mang theo sính lễ một tỷ tệ, bà tưởng tôi thật sự ham cưới con mắm nát này à?”
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người này lại dám lộng hành đến vậy với con gái tôi.
Nhưng tiếc là… tin mà Lâm Nguyên nhận được lại hoàn toàn sai.
Suốt mấy năm ở nước ngoài, ngoài việc dưỡng bệnh, tôi còn âm thầm mở rộng rất nhiều dự án kinh doanh quốc tế.
Trong đó, có cả một hạng mục cốt lõi của chính công ty Lâm Nguyên.
Hắn tưởng chỉ vì cái thứ “đàn ông” kia mà mình hơn người sao?
Tôi thật sự muốn xem cảnh hắn sấp mặt, khóc lóc cầu xin một người phụ nữ như tôi, sẽ thảm hại đến mức nào.
Thấy tôi không đáp lời, Lâm Nguyên lại bước lên, đứng sát mặt tôi, nở nụ cười nham nhở:
“So với con gái bà – cái đứa bị cả thiên hạ chà đạp – tôi nghĩ mình thích bà hơn đấy.”
“Hay là thế này, chỉ cần đưa tôi một tỷ tiền cưới, bà dắt cả hai mẹ con về làm vợ tôi luôn đi?”