Kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, khi đang ở nước ngoài dưỡng bệnh, tôi vô tình nhìn thấy thiệp mời đám cưới của con gái mình.

Chú rể… lại là một ông già sáu mươi tuổi.

Tôi vội vã trở về nhà, nhưng vừa về đến nơi đã thấy ba cậu con rể “dự bị” mà tôi nuôi từ nhỏ cho con gái, lại đang quây quanh con gái của người giúp việc.

Thấy tôi xuất hiện, ba người bọn họ mỗi người một câu:

“Dì ơi, là Tiểu Tiêu nói cô ấy thích cảm giác đàn ông lớn tuổi, bọn cháu có ngăn cũng ngăn không nổi.”

“Nhưng dì cứ yên tâm, sau khi Tiểu Tiêu lấy chồng, bọn cháu nhất định sẽ giúp dì quản lý tốt toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiêu.”

“Còn về phần Nhụy Nhụy, sau này cô ấy lấy ai cũng được, điều quan trọng nhất là sinh cho nhà họ Tiêu một đứa cháu đích tôn, để nối dõi tông đường.”

Tôi nhìn con gái bị vắt kiệt sức đến mức ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, toàn thân run lên vì giận dữ.

Mấy đứa nhỏ tôi nuôi về làm rể, bây giờ lại dám đòi cướp sạch mọi thứ của con gái tôi?

Thật là nằm mơ giữa ban ngày!

Miệng bọn họ vẫn lảm nhảm không ngừng, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Ngày đó, tôi đã đích thân đến trại trẻ mồ côi, chọn từng đứa một, mang về nhà họ Tiêu, chỉ vì muốn bồi dưỡng cho con gái một người chồng tốt.

Nào ngờ, tất cả bọn chúng đều là lang sói đội lốt người!

Thấy chúng còn định mở miệng, tôi lập tức ném thẳng hành lý trong tay vào người họ, quát lớn:

“Cút hết cho tôi!”

Cả bọn chết đứng trong vài giây, chưa kịp phản ứng.

Lúc này, con gái người giúp việc – Trần Tâm Nhụy – vội vàng cúi xuống nhặt hành lý, dịu giọng nói:

“Tổng giám đốc Tiêu chắc là mới xuống máy bay, mệt quá rồi đúng không ạ?”

“Dì cũng đừng trách mấy anh không ra sân bay đón, là vì họ không muốn dì thất vọng nên mấy hôm nay tăng ca liền mấy đêm để lo cho công ty, kiệt sức lắm rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn kỹ Trần Tâm Nhụy.

Dù chỉ là con gái giúp việc, nhưng gương mặt xinh đẹp, quần áo chỉnh tề, trang sức lấp lánh – không hề thua kém thiên kim tiểu thư.

Ngược lại, con gái ruột của tôi giờ đây quần áo tả tơi, nhìn chẳng khác nào người giúp việc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Trần Tâm Nhụy mới là đại tiểu thư nhà họ Tiêu.

Cô ta như nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt tôi, liền quay sang nhìn ba người đàn ông kia – Lục Tầm, Tạ Chiêu Chiêu và Cố Dạ – bằng ánh mắt e thẹn.

Sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

“Các anh ấy tốt với cháu lắm, cháu nhất thời không biết chọn ai cả.”

“Nhưng tổng giám đốc Tiêu yên tâm, cháu không phải người ham hư vinh, cháu chỉ nghe theo trái tim mình thôi.”

“Nếu tương lai cháu thật sự trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, cháu nhất định sẽ hiếu kính dì thật tốt.”

Tôi nghe đến choáng cả đầu.

Rốt cuộc là ai cho cô ta lá gan, dám nói những lời này trước mặt tôi?

Nhìn mấy người phía sau cô ta không những không ngăn cản, lại còn ra vẻ kiêu ngạo, tôi liền đoán được phần nào sự việc.

Có lẽ vì trước đây tôi không nói rõ ràng, nên họ mới tưởng tôi định chọn họ làm người kế thừa của nhà họ Tiêu.

Nhưng cho dù là thế, cũng không có nghĩa họ được quyền bắt nạt con gái ruột của tôi!

Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy tay con gái, nhìn thẳng vào Trần Tâm Nhụy và nói:

“Tôi không quan tâm cô yêu theo trái tim hay theo đồng tiền. Loại người thấp kém như cô, tôi không hứng thú.”

Trần Tâm Nhụy nghe vậy thì không dám tin, ánh mắt bối rối, vành mắt đỏ hoe:

“Tôi… tôi đã làm sai điều gì khiến tổng giám đốc Tiêu không vui rồi sao?”

Lục Tầm là người phản ứng đầu tiên, lập tức chắn trước mặt cô ta, lên tiếng bênh vực:

“Dì đừng nói về Nhụy Nhụy như vậy.”

“Dì xem, mấy con chó nhỏ trong vườn đều là do cô ấy nhặt về nuôi đấy. Một người tốt bụng như vậy, làm sao có thể có tâm địa xấu?”

Nghe đến đó, tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi lập tức kéo tay áo con gái lên, quả nhiên làn da đã sưng đỏ, nhiều chỗ bị gãi đến trầy xước, mưng mủ khắp nơi.

Tôi giận đến mức chỉ thẳng vào mặt cậu ta mắng:

“Cậu chăm sóc Tiểu Tiêu kiểu gì vậy? Không biết con bé bị dị ứng với lông chó à?!”

Tạ Chiêu Chiêu nghe vậy liền giật con bé về phía mình, gằn giọng:

“Tiểu Tiêu, em nói đi, em bị dị ứng lông chó chỗ nào?! Sao em có thể nói dối dì như vậy?!”

Rồi quay sang tôi, giọng đầy ấm ức:

“Dì không biết đâu, bình thường Tiểu Tiêu hay bắt nạt Nhụy Nhụy lắm!”

“Lúc dì đi vắng, em ấy thường xuyên bắt Nhụy Nhụy làm hết việc này đến việc khác, thậm chí còn giả vờ ốm để ép Nhụy Nhụy chăm sóc cả đêm…”

“Tất cả những việc Nhụy Nhụy làm, chẳng qua là vì Tiểu Tiêu ghen tức với tình cảm bọn cháu dành cho cô ấy thôi.”

“Còn mấy vết thương trên người, chắc chắn là Tiểu Tiêu tự làm để vu oan cho Nhụy Nhụy!”

Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười.

Con gái tôi do chính tôi mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, nó như thế nào chẳng lẽ tôi không hiểu bằng các người chắc?