4

Dựa trên những điều trên, đây là phương án phân chia tài sản mà chúng tôi đề xuất.”

Luật sư đẩy bản thỏa thuận sang. Giản Dạ thoáng ngẩn người, chỉ lẩm bẩm:

“Mười năm…”

Rõ ràng trong đầu anh đang nghĩ rất nhiều.

Nhưng tôi chẳng còn thời gian để cùng anh hoài niệm hay tiếc nuối. Tôi chỉ muốn giải thoát.

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo anh về thực tại:

“Xem hợp đồng đi.”

Giản Dạ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, vừa như đang nhìn tôi, vừa như đang nhìn chính tôi của mười năm trước.

Anh khẽ cười khổ, rút bút ký nhanh tên mình.

Luật sư bên cạnh còn định nói gì thêm, nhưng Giản Dạ chỉ đáp một câu:

“Xin lỗi, đây là món nợ anh nợ em.”

Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc gọn gàng đến vậy.

Khi đẩy cửa phòng họp ra, Điền Uyển Nhiên đã đứng đợi từ lâu, trông rõ ràng là nóng lòng muốn “lên ngôi”.

Giờ thì đúng như ý cô ta rồi.

Cô ta, như bao lần trước, mỉm cười tiến lại gần Giản Dạ. Khi nhìn tôi, nụ cười ấy lại kèm theo sự mỉa mai của kẻ thắng cuộc.

Cô ta khoác tay anh, giọng ngọt ngào:

“Kết thúc rồi chứ? Đợi hết thời gian ly hôn, chúng ta làm một đám cưới thật lớn nhé?”

Ngày trước, dù tôi có tức điên, Giản Dạ cũng chưa bao giờ né tránh sự thân mật của Điền Uyển Nhiên.

Nhưng giờ, anh lại lúng túng gỡ tay cô ta ra, quay sang nói với tôi:

“Nếu sau này em cần giúp gì, cứ nói với anh, anh…”

Tôi chẳng buồn che giấu sự châm biếm, cắt ngang:

“Nếu tôi cần giúp, tôi sẽ tự gọi 110. Cảnh sát còn đến nhanh hơn anh.

Giản Dạ, làm chồng mà vô dụng như vậy đấy.”

Tôi bay sang Nhật, nhận lời mời của bà Trần, định bụng thư giãn chờ hết thời gian ly hôn.

Bao năm làm “vợ Giản”, trong lòng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn.

Công ty càng lớn, càng nhiều chuyện phải lo. Vừa phải xã giao bên ngoài, vừa phải giữ quan hệ với giới phu nhân thượng lưu.

Dù đã lui về lo gia đình, tôi vẫn thường vì chuyện đầu tư hay định hướng phát triển mà cãi nhau với Giản Dạ.

Có lẽ chính sau một lần tôi bác bỏ phương án đầu tư của anh, cuộc cãi vã bùng nổ dữ dội.

Giản Dạ cuối cùng cũng chịu xuống nước. Thấy tâm trạng anh không tốt, tôi quyết định đích thân đến công ty dỗ.

Nhưng tôi lại tận mắt thấy Điền Uyển Nhiên ngồi gần anh, trò chuyện ríu rít, hơi thở quấn quýt.

Trong mắt cô ta ánh lên sự ngưỡng mộ và yêu thương — giống hệt tôi của ngày xưa.

Tôi không kiềm được, xông đến tát cô ta một cái.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt lạnh băng của Giản Dạ khi ôm chặt cô ta vào lòng, rồi không chút nể tình mắng tôi:

“Thôi Khởi Nam, em ở nhà phát điên chưa đủ, còn muốn mang cả vào công ty sao?

Cô ấy chỉ là thư ký của anh, bọn anh đang nói về phương án bị em bác bỏ.

Cô ấy không giống em, không phớt lờ mọi nỗ lực của anh. Thế nên bọn anh mới có thể nói chuyện vui vẻ hơn một chút.

Em không thể rộng lượng hơn được à?”

Từ đó, mâu thuẫn như chiếc chum thủng đáy, cứ thế tuôn ra không dứt.

Giản Dạ và Điền Uyển Nhiên ngày càng thân thiết.

Còn tôi như con thú bị dồn vào góc, vừa bất lực, vừa uất ức, nhiều lần đến tận văn phòng anh để cãi vã kịch liệt.

Cả tầng trên của khối văn phòng chắc đều nghe thấy.

Lúc đó, Giản Dạ bình tĩnh đến đáng sợ. Anh chỉ lặng lẽ đóng cửa, kéo tôi đến trước gương, bắt tôi nhìn thẳng vào hình ảnh mình trong đó, lạnh giọng:

“Thôi Khởi Nam, nhìn xem em thành ra thế nào?

Đây là công ty, mà em như mấy mụ chợ búa làm loạn.

Em còn chút dáng vẻ nào của ‘vợ Giản’ không?

Em đã biến thành một người mà anh hoàn toàn không nhận ra.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi thất thần rời đi, đúng lúc bắt gặp Điền Uyển Nhiên mang cơm đến.

Ánh mắt sáng rỡ, môi nở nụ cười, cô ta chạy thẳng về phía Giản Dạ, ân cần mở nắp hộp, cùng anh vừa ăn vừa bàn chuyện công ty.

Hệt như năm xưa, tôi và anh ngồi trên nền xi măng, tính toán ngày mai nhập hàng gì để bán đêm cho đắt.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rất rõ — thời thế đã đổi, chẳng còn như trước nữa.

Những ngày bình lặng như thế cứ thế trôi qua gần một tháng.

“Này, gừng đây, uống cho ấm người. Cô đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”

Bà Trần thấy tôi ngâm mình trong nước nóng mãi không nói gì, liền vỗ vai rồi đưa cho tôi một ly trà gừng.

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu, không nói.

Thấy tôi im lặng, bà Trần lại mở lời:

“Cô biết chuyện công ty dạo này không?”

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn bà hỏi:

“Chuyện gì? Từ lúc sang đây, tôi ít khi đọc tin tức trong nước.”

Bà Trần ghé sát, vẻ mặt đầy hứng thú: