Hắn bắt đầu giãy giụa.
Sức lực rất lớn.
Thấy sắp vùng thoát được rồi.
Ta đột nhiên ho khan không ngừng:
“Khụ khụ…… lạnh quá, tướng quân ôm chặt thiếp một chút.”
Hắn chợt khựng lại.
Quả nhiên buông lỏng sức.
7.
Không hiểu sao.
Trong mắt hắn lộ ra mấy phần thương cảm:
“Ngươi bị nhiễm phong hàn rồi à?”
Ta thuận theo lời hắn nhẹ nhàng đáp.
Không ngờ lại nghe hắn lẩm bẩm:
“Bị phong hàn phải uống thuốc…… ta ghét nhất là uống thuốc.”
Tưởng đâu hắn quan tâm ta.
Ai ngờ chỉ đang nghĩ đến nỗi khổ của bản thân.
Ta cố gắng kéo chủ đề về đúng hướng:
“Tướng quân, chàng ôm thiếp về phòng đi, người ta lạnh quá rồi.”
“……Được thì được, nhưng ngươi nới lỏng ra một chút, trứng sắp bị ép vỡ rồi.”
Nghe đến câu này.
Tâm tình mờ ám vừa dâng lập tức tan thành mây khói.
Ta cố tìm lại cảm giác.
Ánh mắt rơi lên gương mặt hắn.
Thật uổng cho gương mặt đẹp như vậy.
Ngũ quan tuấn tú.
Môi…… nhạt như cánh anh đào đầu xuân.
Nghĩ đến chắc hắn còn chưa từng nếm qua mùi vị môi chạm môi.
Đang thất thần.
Hắn đã nhẹ nhàng bế bổng ta lên.
Ta làm bộ co người vào lòng hắn.
Giọng mềm mỏng thêm vài phần:
“Tướng quân, môi thiếp lạnh quá…… chàng có thể giúp thiếp ấm lên không?”
Hắn vẻ mặt mờ mịt:
“Miệng phải làm sao mới ấm?”
Ta nhìn vào đôi mắt vô tội của hắn.
Má hơi đỏ lên:
“Dùng…… môi của tướng quân mà ủ ấm.”
Ai ngờ chân hắn trượt một cái.
Trực tiếp ngã nhào về phía trước cùng ta.
Ta hoảng hốt hét lên.
Nhưng cơn đau dự liệu không xuất hiện.
Một bàn tay lớn đỡ vững sau đầu ta.
Bảo vệ ta chu toàn.
Ta ngẩng đầu.
Huyền Nguyên Tịch đôi mắt sáng rực.
Tựa như trong đáy mắt có lửa cháy.
Có hy vọng rồi!
Ta thừa cơ choàng tay ôm cổ hắn.
Giọng mang chút làm nũng:
“Tướng quân, môi người ta đông cứng rồi, chàng còn không mau……”
Huyền Nguyên Tịch cổ họng khẽ động.
Thân thể nặng nề đè xuống.
Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Ta hồi hộp nhắm mắt.
Hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn……
8.
Phất Hương Lâu.
Nơi xa hoa số một kinh thành.
Lý Song Song không kìm được hiếu kỳ:
“Hắn thật sự tuấn tú đến thế sao?”
Ta hậm hực nói:
“Tuấn tú thì có ích gì? Đầu óc hỏng thì thôi đi, lại còn chẳng biết phong tình… hắt xì!”
Tên ngốc chết tiệt kia.
Rõ ràng sắp hôn tới nơi, hắn lại điểm huyệt ta.
Nếu không nhờ hạ nhân phát hiện sớm, ta sợ là đã chết cóng bên ao rồi.
Lý Song Song bật cười:
“Chẳng qua là một tên ngốc, còn sợ không thu phục nổi sao?”
Nàng là hoa khôi của Phất Hương Lâu này.
Cũng là người ngầm giúp ta bày mưu tính kế.
“Hắn tuy đã ngốc, nhưng võ công vẫn còn, bây giờ thấy ta là trốn, đến gần cũng chẳng lại gần được.”
Nhắc đến chuyện này, ta liền tức giận.
Đêm đó hắn điểm huyệt giữ ta đứng yên tại chỗ.
Còn mình thì xuống ao mò trứng.
Hắn không nhiễm phong hàn.
Ta lại mắc phải.
Thật quá đáng!
Lý Song Song môi đỏ khẽ cong:
“Đừng vội, ba ngày nữa ngươi chẳng phải về nhà mẹ sao? Đến lúc đó hai người chung xe ngựa, ngươi cứ xử hắn trong xe là được rồi.”
“Không ổn lắm đâu… giữa ban ngày ban mặt, ngoài đường còn bao nhiêu người qua lại… hơn nữa tên đó sức mạnh kinh khủng, ta làm gì nổi hắn?”
“Mẫu thân ngươi chẳng phải đã dạy y thuật cho ngươi sao? Dùng thuốc hạ gục hắn, sau đó muốn làm gì còn không phải tùy ngươi quyết định.”
Ta bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Ta từ nhỏ đã học y lý theo tiểu nương.
Vết sẹo trên mặt Lý Song Song cũng do ta chữa khỏi.
Giờ đối phó một tên ngốc, còn khó gì chứ?
Ta lấy từ tay áo ra một hũ nhỏ sứ xanh đẩy sang:
“Mỹ dung cao mới điều chế, đủ dùng một tháng.”
Lý Song Song mỉm cười nhận lấy.
Ta đeo mạng che mặt, đứng dậy rời đi.
Ba ngày sau.
Ta nhất định phải bắt lấy Huyền Nguyên Tịch!
9.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên phố.
Huyền Nguyên Tịch ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Khoác trường bào vân mây màu ám thanh.
Thắt đai ngọc xanh nơi thắt lưng.
Nhìn qua thật sự phong nhã tiêu sái, dáng vẻ bất phàm.
Chỉ là ta vừa hơi nghiêng người lại gần.
Hắn liền lập tức dịch sang bên.
Luôn giữ khoảng cách nửa cánh tay với ta.
Đôi mắt kia thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ xe.
Bộ dạng như sắp nhảy xe trốn chạy bất cứ lúc nào.

