Phồng căng cộm lên.
Toàn là trứng cưới.
“Sao tướng quân lại giấu trứng ở đây, mau lấy ra đi.”
Chàng vội vàng che lại:
“Không được! Mấy cái này ta còn phải ấp gà con.”
Ta nhẫn nại giải thích với chàng:
“Những trứng này không thể ấp ra gà. Huống chi như vậy… ta cũng khó mà dạy chàng cách ấp tiểu nhân.”
Ánh mắt Huyền Nguyên Tịch từ mong đợi chuyển thành phẫn nộ:
“Quả nhiên ngươi đang gạt ta, đồ đàn bà xấu xa!”
“Ta không có gạt chàng…”
Ta lại gần thêm chút.
Chàng lập tức né tránh.
Ta đuổi.
Chàng trốn.
Thấy sắp bắt được rồi.
Chàng lại ôm đống trứng đầy quần.
Nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.
Ta vịn khung cửa thở dốc.
Không được.
Chuyện này mà truyền ra ngoài.
Không chỉ ta trở thành trò cười.
Cả phủ Tướng quân cũng mất hết thể diện.
Số tiền thưởng lão phu nhân hứa, e là cũng không cánh mà bay.
Ta tuyệt đối không để hắn phá hỏng kế hoạch của ta!
5.
Ta phẩy tay đuổi hạ nhân.
Một đường đuổi theo đến bên ao sen trong viện.
Huyền Nguyên Tịch đang định trèo tường.
Ta vội hô: “Tướng quân, đợi đã!”
Hắn quay đầu lại.
Hốc mắt đỏ ửng.
Tội nghiệp đáng thương.
Lòng ta mềm nhũn.
Hạ giọng xuống:
“Tướng quân, theo thiếp về đi, được không?”
Hắn quay mặt sang chỗ khác.
Chẳng chút cảm kích.
Ta dứt khoát rút từ tay áo ra quả trứng cưới hắn làm rơi.
Đưa tay lơ lửng trên mặt nước ao:
“Nếu tướng quân không qua đây, thiếp sẽ ném quả trứng này xuống nước.”
Hắn trừng to mắt.
Hoảng hốt sờ vào trong quần.
Phát hiện thiếu mất một quả.
Sắc mặt lập tức trắng bệch:
“Ngươi, ngươi……”
Giống như lần đầu chứng kiến lòng người hiểm ác.
‘Ngươi’ cả nửa ngày cũng không nói ra được câu gì hoàn chỉnh.
Ta từng bước ép sát.
Thấy sắp thành công.
Ai ngờ chân trượt một cái.
Cả người ta ngã nhào xuống ao.
6.
Ta vùng vẫy trong nước kêu cứu.
Lại phát hiện nước chỉ ngập đến mắt cá chân.
Tức tối đứng vững người lại.
Ngẩng đầu liền thấy Huyền Nguyên Tịch vẫn đứng bên bờ.
Chẳng có ý định xuống cứu ta chút nào.
Lửa giận bốc lên trong lòng.
Nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ giọng gọi hắn:
“Tướng quân…… kéo thiếp một tay có được không?”
Hắn vẫn bất động như cũ.
Ta siết chặt quả trứng cưới trong tay.
Mang theo ý đe dọa:
“Nếu còn không qua đây, quả trứng này sẽ bị bóp nát.”
Lúc này hắn mới hoảng hốt:
“Vậy, vậy ngươi phải thề là không lừa ta nữa!”
“Thiếp thề.” Ta đáp rất dứt khoát.
Hắn do dự vươn tay ra.
Ta thuận thế nắm lấy.
Dùng sức kéo mạnh hắn xuống nước.
Nước bắn tung tóe.
Hắn ngã vào ao.
Vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.
Cơn giận trong lòng ta cũng nguôi đi được phần nào.
Huyền Nguyên Tịch kéo lấy vạt áo ướt sũng.
Hốc mắt đỏ hồng:
“Đây là bộ y phục ta thích nhất……”
Nói xong, quay người định lên bờ.
Nhưng sao ta có thể để hắn đi?
Ta giả vờ trượt chân, nhào người về phía hắn.
Hắn theo phản xạ đón lấy ta.
Dưới ánh trăng trong vắt.
Qua lớp xiêm y ướt đẫm.
Vẫn cảm nhận được đường nét rắn chắc nơi ngực hắn.
Xem ra dù có hóa ngốc.
Thân thể này…… vẫn xứng danh là thân thể Tướng quân.
“Ngươi, ngươi làm gì? Mau buông ta ra.”
Ánh mắt hắn ướt đẫm.
Giọt nước đọng trên hàng mi dài rậm.
Treo lơ lửng chưa rơi.
Càng khiến nốt ruồi son nơi đuôi mắt thêm chói mắt.
Khung cảnh thế này.
Lại càng khiến ta muốn bắt nạt hắn thêm.
Ta ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc kia.
Còn dụi đầu vào ngực hắn.
Huyền Nguyên Tịch nhắm mắt.
Miệng lẩm bẩm:
“Điều mười tám, dẫn quân cướp bóc, làm nhục phụ nữ, đánh trượng trăm gậy, lưu đày ngàn dặm.”
Không ngờ.
Người thì ngốc rồi.
Quân quy lại nhớ từng chữ không sót.
“Tướng quân, thiếp là thê tử do danh chính ngôn thuận của chàng, dù ở trên giường làm thế nào, cũng không tính là phạm lệnh.”
“Ta sẽ không bị lừa nữa!”

