Ai biết được thánh ân có thể kéo dài được bao lâu?

Tuy Huyền Nguyên Tịch có chiến công hiển hách.

Nhưng dân gian đều truyền rằng hắn hung hãn xấu xí.

Danh môn khuê nữ trong kinh thành ai nấy đều tránh xa.

Ta cũng vậy.

Nhưng ta chỉ là một thứ nữ, không còn lựa chọn nào khác.

Lão phu nhân thấy ta eo thon hông nở.

Bát tự lại hợp với Huyền Nguyên Tịch.

Mối hôn sự này liền rơi lên đầu ta.

Bà ta cũng rất hào phóng, hứa với ta:

“Nếu vì A Tịch sinh hạ cốt nhục, sẽ thưởng thêm ngàn lượng hoàng kim.”

Có được số tiền này.

Ta có thể đưa tiểu nương rời khỏi cái nhà đó.

Vậy nên Huyền Nguyên Tịch, ta nhất định phải ngủ với chàng bằng được.

Thấy chàng vẫn đang giấu trứng cưới.

Ta ghé sát, cười khẽ:

“Tướng quân, mấy quả trứng cưới này có gì thú vị đâu? Không bằng chúng ta chơi thứ khác, biết đâu… còn có thể ấp ra một tiểu tướng quân giống chàng đấy.”

3.

Động tác của Huyền Nguyên Tịch khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt mang vài phần đề phòng.

Lại không giấu nổi tò mò:

“Thật sự có thể… ấp ra tiểu nhân?”

Tai ta nóng lên.

Tiếp tục dụ dỗ:

“Tướng quân lên giường là biết thật hay giả thôi.”

Thân ảnh chàng loáng một cái.

Đã áp sát trước mặt.

Hương linh hư nhàn nhạt vương quanh chóp mũi.

Đôi mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm vào ta.

Vô tội.

Lại mê người.

Nếu đổi lại là một cô nương nơi khuê phòng.

Bị nam tử tuấn mỹ thế này áp sát.

E là đã sớm ngất lịm rồi.

Ta đè nén nhịp tim đang loạn nhịp.

Dịu dàng dẫn dắt:

“Phải… cởi nút áo yếm trước đã.”

“Thật sao?” Mắt chàng sáng rỡ, lại ghé sát thêm vài phần, “Cởi ra là có thể ấp được tiểu nhân sao?”

Chóp mũi gần như chạm nhau.

Gần đến mức eo ta mềm nhũn.

Ta thẹn thùng nói:

“Chỉ cần tướng quân làm theo lời ta…”

Ánh mắt chàng rực sáng.

Chậm rãi đưa tay ra.

Ta hồi hộp nhắm mắt lại.

Chờ đợi cơn mưa gió sắp đến.

Nhưng đợi thật lâu.

Chẳng có động tĩnh gì.

Mở mắt ra liền thấy Huyền Nguyên Tịch đang nhìn chằm chằm vào vạt váy ta.

Lông mày nhíu chặt.

Ta đỏ mặt.

Bám lấy cánh tay rắn chắc của chàng:

“Tướng quân, sao thế?”

Chàng lập tức vùng ra.

Lùi lại mấy bước:

“Bẩn quá.”

“Cái gì?”

Chàng bĩu môi:

“Ngươi xấu hổ, lớn thế rồi còn đái dầm.”

Ta cúi đầu nhìn.

Dưới yếm ướt một mảng.

Là nước trứng ban nãy.

Ta nghẹn lời.

Từng nghĩ đến trăm ngàn tình huống đêm động phòng.

Hoặc dịu dàng.

Hoặc cuồng nhiệt.

Chỉ không ngờ lại là thế này.

Chàng đầy mặt ghét bỏ.

Như thể ta thật sự làm chuyện gì mất mặt.

Nói lời dịu dàng nửa ngày.

Lại nhận lấy sự đối đãi như vậy.

Được.

Mềm không xong.

Vậy ta dùng cứng.

Xem thử.

Vị tướng quân với tính cách như trẻ năm tuổi này.

Có thể làm gì được ta!

Ta nghiến răng.

Một tay giật lấy đai ngọc bên hông chàng…

4.

Huyền Nguyên Tịch rùng mình một cái:

“Ngươi làm gì đó? Buông tay!”

Chàng xoay người liền hất ta ra.

Cuộn mình nơi góc giường.

Hai tay ôm chặt quần.

Y như một tiểu cô nương trong trắng bị bắt nạt.

“Ta, ta phải mách nương, ngươi cởi quần ta!”

Ta nhất thời câm nín.

Ai mà ngờ được.

Tướng quân Huyền Nguyên từng oai phong lẫm liệt nơi sa trường.

Lại có ngày trở thành bộ dạng thế này.

Ta dịu giọng:

“Tướng quân không muốn ấp tiểu nhân sao? Không cởi quần thì ấp sao được.”

“Ngươi gạt ta.”

“Ta là thê tử của chàng, sao có thể gạt chàng?”

Chàng mặt mày hoài nghi.

Nhỏ giọng hỏi:

“…Thật chứ?”

“Tướng quân thử thì biết.”

Rốt cuộc cũng là tính trẻ con.

Tuy không tình nguyện.

Nhưng vẫn rề rà bò lại gần.

Như hạ quyết tâm rất lớn.

Từ từ buông tay.

Ta mỉm cười hiểu ý.

Ngón tay khẽ móc.

Tháo đai lưng của chàng.

Đầu ngón tay lặng lẽ lướt lên đùi chàng căng cứng.

Từng chút một.

Cảm nhận những đường nét cơ bắp rõ ràng.

Cùng với… to lớn và tròn đầy…

Một quả, hai quả…

Cho đến khi chạm đến quả thứ bảy.

Ta rốt cuộc không nhịn được.

Một tay vén vạt áo chàng lên.