Sau khi biết ta chỉ là thiên kim giả, Bùi Cảnh Hành vì muốn bảo vệ ta mà nhất quyết cưới ta vào cửa.

Phụ mẫu tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với chàng.

Người đời lại càng mắng chàng trái luân thường, coi thường lễ giáo.

Nhưng chàng vẫn hết lòng yêu thương ta, chắn hết mọi lời dị nghị ở phía sau.

Trước lúc lâm chung, chàng siết chặt tay ta, vừa cười vừa rơi lệ:

“Vì nàng mà ta đã uổng phí nửa đời. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cưới nàng.”

Ta chẳng để tâm, chỉ cho rằng chàng đang nói đùa, cũng đáp lại một câu:

“Vậy ta cũng chẳng thèm gả cho chàng.”

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày thiên kim thật trở lại phủ.

Tối hôm ấy, ta lại đẩy cửa phòng Bùi Cảnh Hành.

Nhưng thứ chờ đợi ta lại là Hầu gia, Hầu phu nhân cùng một đám người sắc mặt xanh mét.

Hầu phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng quát:

“Bùi Niệm Sơ, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến phòng Hành Nhi làm gì?”

1

Ta cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt sắc bén như dao của Hầu phu nhân rơi xuống người ta.

Cũng phải, ngay tối vừa biết mình không phải nữ nhi ruột thịt của Hầu phủ,

lại mò vào phòng người từng là đại ca của mình lúc nửa đêm.

Quả thực rất khó khiến người ta không nghi ngờ dụng ý của ta.

Kiếp trước cũng chính là ngày này.

Thiên kim thật Bùi Ỷ Lan trở về phủ.

Ta nhìn phụ mẫu vốn thuộc về mình ôm nàng khóc đến ruột gan đứt đoạn,

trong lòng vừa áy náy vừa chua xót,

bèn một mình uống thêm vài chén trong phòng.

Một nha hoàn lạ mặt đến báo,

nói Thế tử gia có chuyện quan trọng muốn tìm ta.

Khi ấy ta đã ngà ngà say, không nghĩ nhiều mà đi theo nàng ta.

Nào ngờ vừa bước vào phòng, ta đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy kỳ lạ.

Y phục Bùi Cảnh Hành xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, nằm dưới đất thở dốc.

Ta hoảng hốt chạy tới đỡ chàng, nhưng chàng lại như người chết đuối vớ được khúc gỗ, siết chặt lấy ta không chịu buông.

Chẳng bao lâu sau, mùi hương ấy cũng khiến cả người ta mềm nhũn, nóng ran khó chịu.

Đến khi hoàn hồn, ta đã bám chặt lấy người chàng.

Một đêm mây mưa, màn đỏ cuộn sóng.

Sáng hôm sau, chúng ta bị bắt gặp ngay trên giường.

Trong mắt Hầu phu nhân, chút lưu luyến dành cho ta cũng hoàn toàn biến mất.

Bà chỉ vào mũi ta, mắng ta mang dòng máu hèn hạ, dâm đãng vô sỉ, muốn lập tức đuổi ta ra ngoài.

Là Bùi Cảnh Hành chắn trước người ta, nhận hết mọi tội lỗi.

Sau khi chịu ba mươi roi gia pháp,

chàng lại bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người,

hủy hôn với quý nữ danh môn đã định thân từ trước,

nhất quyết muốn cưới ta.

Chàng thiếu niên đăng khoa, tài hoa xuất chúng, vốn có tiền đồ vô lượng.

Ngay cả những người đối đầu với chàng trên triều cũng tiếc nuối vì chàng bất chấp luân thường, tự tay hủy đi tiền đồ.

Tuy Hầu phu nhân vừa nhận lại nữ nhi ruột đã lập tức xóa tên ta khỏi hộ tịch,

nhưng dù sao chúng ta cũng đã làm huynh muội trên danh nghĩa hơn mười năm.

Ta cũng sợ một ngày nào đó chàng hối hận, ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhưng chàng lại kiên định nói với tất cả mọi người rằng, nếu không phải ta, chàng thà cả đời không cưới.

Thế nhưng sau khi sống lại,

Bùi Cảnh Hành đã tránh được lư hương có thuốc kích tình từ trước, cũng tránh luôn cả ta.

Ta tự giễu cười một tiếng, khuỵu hai chân, ngoan ngoãn quỳ trước Hầu phu nhân.

“Mẫu thân… phu nhân, ta đến chỗ Thế tử là muốn cầu xin huynh ấy cho phép ta tiếp tục ở lại phủ.”

Mọi người không ngờ ta lại dám thẳng thắn thừa nhận dã tâm của mình như vậy,

nhất thời đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Ma ma đứng bên cạnh Hầu phu nhân càng mắng:

“Đồ không biết liêm sỉ!”

Ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hầu gia và Hầu phu nhân ngồi ở ghế trên.

“Nhưng thấy trận thế đêm nay, Niệm Sơ đã hiểu. Nếu ta cố chấp ở lại, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa của Hầu phủ.”

“Xin phu nhân thành toàn, cho ta rời phủ.”

“Ta muốn đi tìm phụ mẫu ruột của mình.”

Kiếp trước, thật ra Hầu phu nhân vẫn có chút không nỡ với ta, dù sao cũng đã nuôi dưỡng nhiều năm.

Là Bùi Ỷ Lan khóc lóc không ngừng, mắng ta tu hú chiếm tổ, ép bà phải lập tức đuổi ta đi.

Hầu phu nhân vốn còn do dự,

kết quả ngay tối hôm đó, ta và Bùi Cảnh Hành lại xảy ra chuyện,

chút lưu luyến ấy cũng hoàn toàn hóa thành chán ghét.

Kiếp này, thấy ta hiểu chuyện, chủ động xin rời đi,

sự sắc bén trong mắt Hầu phu nhân cuối cùng cũng dịu xuống vài phần, hiện lên chút phức tạp.

Bà thở dài, lấy từ tay áo ra một xấp ngân phiếu.

“Thôi vậy, dù sao ta cũng đã nuôi ngươi một thời gian. Số bạc này ngươi cầm lấy, sáng mai thu dọn rồi lên đường đi.”

Ta cúi đầu thật sâu, hai tay nhận lấy xấp ngân phiếu, khẽ đáp:

“Đa tạ phu nhân.”

2

Trở về phòng, ta vẫn còn hơi thất thần.

Bởi kiếp trước, thứ chờ đợi ta không phải số ngân phiếu này,

mà là lời trách mắng đau lòng của Hầu phu nhân:

“Ta tự hỏi mình chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại độc ác đến thế! Nếu ngươi muốn ở lại phủ, hoàn toàn có thể nói rõ với chúng ta. Nay lại dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy… ngươi có biết chuyện này sẽ hủy hoại con đường làm quan của Cảnh Hành không?!”

Khi ấy toàn thân ta đau nhức, vừa nhục nhã vừa tuyệt vọng,

nhưng vẫn gắng gượng nói với bà,

là một nha hoàn lạ mặt gọi ta đến, mùi hương trong phòng Bùi Cảnh Hành cũng có vấn đề.

Hầu phu nhân đang định quát ta ngụy biện,

nhưng Bùi Cảnh Hành lại hành động dứt khoát.

Chưa đến nửa ngày, chàng đã điều tra rõ chân tướng.

Kẻ đứng sau chính là thiên kim thật vừa trở về phủ, Bùi Ỷ Lan.

Nàng sợ tình cảm hơn mười năm giữa ta và Hầu phủ sẽ chia mất tình yêu của phụ mẫu, nên muốn dùng chiêu rút củi đáy nồi này khiến mọi người chán ghét ta.

Nhưng dù sao nàng cũng vừa trở về, thủ đoạn thô vụng, sơ hở chồng chất.

Sau khi sự việc bại lộ, Bùi Ỷ Lan chỉ rơi vài giọt nước mắt, Hầu phu nhân đã không nỡ trách phạt nữa.

Bà ôm Bùi Ỷ Lan vào lòng,

nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng mệt mỏi:

“Những năm qua, ngươi chiếm thân phận của Ỷ Lan, thay nó hưởng phúc. Nay nó gặp biến cố lớn, trong lòng có chút oán khí, giở chút tính khí cũng là chuyện có thể hiểu được.”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, Hầu phủ tuyệt đối không thể chứa ngươi nữa.”

“Nhà mẹ đẻ ta có một người họ hàng xa, gia cảnh tuy không giàu có, chân lại hơi què, nhưng hắn sẽ không chê ngươi đã mất trong sạch.”

“Vài ngày tới ta sẽ sắp xếp cho Cảnh Hành đi công vụ, ngươi cứ yên lặng xuất giá đi.”

Ta khóc lóc dập đầu,

cầu xin mẫu thân đưa ta trở về bên phụ mẫu ruột.

Ta thà đến nhà nông chịu khổ cũng không muốn qua loa gả người như vậy.

Nhưng mẫu thân chỉ lạnh lùng nhìn ta:

“Ngươi không gả đi, Cảnh Hành sao có thể hết hy vọng?”

Ta nghẹn lời.

Thế nhưng đúng ngày ta thành thân,

Bùi Cảnh Hành vốn bị phái đi nơi khác làm công vụ,

lại phong trần mệt mỏi xông vào ngay trước lúc bái đường.

Chàng đá văng tân lang,

giật lấy bông hoa đỏ lớn trước ngực tân lang,

rồi trước mắt bao người,

cứng rắn kéo ta bái thiên địa.

Từ khoảnh khắc ấy, Hầu gia hoàn toàn thất vọng về chàng.

Hầu phu nhân lại bị chàng chọc tức đến nôn máu tại chỗ, nằm liệt giường.

Ngự sử dâng sớ đàn hặc chàng bất hiếu bất đễ, tư đức bại hoại.

Chàng bị giáng chức khỏi kinh thành, đày đến vùng Lĩnh Nam xa xôi.

Trên xe ngựa rời kinh, ta nhìn vẻ mệt mỏi khắp người chàng, vừa khóc vừa hỏi:

“Có đáng không?”

Chàng chỉ ôm chặt ta vào lòng, khẽ nói:

“Đời người nếu không thể ở bên người mình yêu, dù quyền thế ngập trời thì có ích gì?”

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình chàng chống lại thế tục, chống lại gia tộc.

Còn ta chỉ mơ mơ hồ hồ đi theo chàng.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trái tim ta nóng lên.

Những năm đó, không còn Hầu phủ chống lưng, con đường quan trường của chàng vô cùng gian nan.

Để dẹp thổ phỉ, chàng xông sâu vào hang ổ của chúng, cửu tử nhất sinh, ngực bị đao kiếm xuyên thủng, suýt mất mạng.

Nhưng tấu chương quân công được dâng lên, người thăng chức lại là cấp trên vô năng của chàng.

Sau đó Kiến Đức xảy ra lũ lụt, chàng ngày đêm xây đê, quyên góp bạc cứu tế.

Nhưng có quan viên tham ô, cuối cùng tội danh lại đổ lên đầu chàng.

Để cứu chàng, ta đánh trống Đăng Văn, lăn qua bàn đinh, nhưng quan lại bao che lẫn nhau, hoàn toàn vô dụng.

Cuối cùng, Phương Tuyết Nhu đã giúp chúng ta.

Phương Tuyết Nhu chính là vị hôn thê năm xưa bị Bùi Cảnh Hành hủy hôn.

Sau đó nàng gả cho Lễ bộ Thị lang lớn hơn mình mười tuổi làm kế thất.

Khi ấy phu quân nàng vừa hay đến nơi này tuần tra.

Ta quỳ trước mặt Phương Tuyết Nhu, liên tục cảm tạ, dập đầu đến tím bầm trán.

Phương Tuyết Nhu nhìn ta, ánh mắt vốn cô đơn dần biến thành khoái ý.

Nàng nói:

“Bùi Cảnh Hành là người có hoài bão lớn, ngươi sẽ không hiểu đâu… ha, sớm muộn gì chàng cũng sẽ hối hận.”

3

Sau đó nữa, Hoài An bùng phát dịch bệnh.

Chàng bận trấn an dân chúng, khống chế dịch bệnh, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt.

Còn ta trong lúc giúp sắc thuốc lại nhiễm bệnh nặng.

Để không khiến chàng phân tâm, ta sai người khóa cửa phòng.

Nhưng khi biết tin, chàng lại bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh,

đá tung cửa xông vào,

ôm chặt ta đang nóng hầm hập vào lòng.

“Niệm Sơ, ngay cả nàng cũng muốn bỏ ta mà đi sao?”

Chúng ta cứ thế nương tựa lẫn nhau, đi qua mấy chục năm.

Hai tay ta trở nên thô ráp, tóc mai cũng bạc trắng.

Còn chàng cuối cùng cũng dựa vào thủ đoạn và chính tích của mình,

từng bước trở lại kinh thành, làm đến quan nhất phẩm.

Ngày chàng trí sĩ trở về kinh, dân chúng khắp thành đứng hai bên đường tiễn đưa,

tặng hơn mười chiếc Vạn Dân Tán, tiếng khóc vang trời.

Ta cũng vì có công mà được sắc phong Cáo mệnh phu nhân chính nhị phẩm.

Chúng ta có cả nhi tử lẫn nữ nhi, con cháu ai nấy đều nên người.

Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta đã có một đời tuy trắc trở nhưng nương tựa bên nhau, bạc đầu giai lão như một câu chuyện truyền kỳ.

Nhưng chàng lại xem ta là vết nhơ trong đời mình.

Hóa ra câu nói ấy không phải lời đùa.

Chàng thật sự hối hận vì đã cưới ta.

4

Sáng hôm sau, ta thay một bộ y phục cũ giản dị,

trong tay xách hành lý,

đang chuẩn bị rời khỏi Hầu phủ.

“Khoan đã!”

Ta dừng bước, quay người lại.

Chỉ thấy Bùi Cảnh Hành thân hình cao ráo đứng dưới hành lang.

Sương sớm khiến bóng dáng chàng hơi mờ nhạt,

nhưng vẫn không che nổi khí chất thanh quý.

Nhìn chàng từng bước đi về phía ta,

ta có một thoáng ngẩn người.

Chàng muốn giải thích chuyện đêm qua với ta sao?

Nhưng khi đi đến trước mặt ta, chàng lại hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt ta.

“Mẫu thân.”

Bùi Cảnh Hành quay người,

cung kính hành lễ với Hầu phu nhân vừa nghe động tĩnh chạy tới,

giọng nói ôn hòa nhưng từng chữ sắc như dao:

“Nếu Bùi cô nương đã không còn là thiên kim Hầu phủ, vậy đồ đạc của Hầu phủ, nàng ấy không nên mang đi.”

“Nếu giữ lại đồ cũ, khó đảm bảo sau này sẽ không dây dưa. Nhỡ nàng ấy mượn danh Hầu phủ ra ngoài lừa gạt, thậm chí làm chuyện ác, đến lúc đó không chỉ hủy danh tiếng Hầu phủ mà còn liên lụy đến con đường làm quan của phụ thân và nhi tử.”

Hầu phu nhân khựng lại, có chút do dự nhìn ta.

Dù sao cũng đã nuôi mười lăm năm, trong mắt bà, cho dù ta tâm tư không thuần, cũng chưa đến mức đi lừa gạt người khác.

Nhìn vẻ chính khí nghiêm nghị của Bùi Cảnh Hành, trái tim ta như rơi mạnh xuống vực.

Không đợi Hầu phu nhân lên tiếng,

ta chủ động tháo dây buộc hành lý trong tay,

lấy từng món đồ bên trong ra.