Hắn nói:
“Ta đã quen thân cô thế cô, không màng thanh danh, cũng chẳng để tâm người đời đàm luận.”
“Họ nói ta đã thấy quá nhiều sinh tử, lãnh đạm vô tình, không ai muốn dính líu đến ta.”
“Còn nàng thì sao?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói rất nhẹ:
“Thẩm Vô Hoan, nàng có hối hận khi dính líu đến ta không?”
Ta nhìn vào đôi mắt đen nhánh của hắn, bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong đó.
Hắn đang hỏi ta, có hối hận vì đã cứu hắn không.
Chuyện kinh hoàng trên phố hôm nay, thực ra hắn hoàn toàn không cần đích thân ra tay.
Bất kỳ thị vệ nào bên cạnh hắn cũng có thể dễ dàng ngăn cản con ngựa điên ấy.
Nhưng hắn lại chọn tự mình động thủ, công khai cứu ta giữa đám đông.
Làm như vậy, hắn để mọi người thấy rõ mối liên hệ giữa chúng ta, thậm chí còn thể hiện một sự thiên vị rõ ràng.
Từ nay về sau, tên của ta và hắn sẽ gắn liền với nhau, bị người ta bàn tán, dòm ngó.
Dù là thiện ý hay ác ý, ta cũng chẳng thể nào tránh khỏi.
Ta suy nghĩ một chút, khẽ lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa ta và hắn.
Ánh mắt Phó Du Minh tối lại.
Khoảng cách này khiến ta có thể nhìn rõ hắn hơn.
Ta cất lời:
“Phó Du Minh, cứu huynh, ta không hối hận.”
Phó Du Minh thoáng ngẩn ra, ngước mắt nhìn ta.
Ta suy nghĩ kỹ càng, rồi chậm rãi nói:
“Nửa đời ta đã qua không mấy suôn sẻ, có hối hận, nhưng cũng không nhiều.”
“Khi còn ở Thanh Châu học y, ta đã hiểu rõ một điều: tâm của người làm y, cứu người không cần phân biệt ai.”
“Dù người ta cứu là huynh hay bất kỳ ai khác, ta cũng không hối hận.”
“Chỉ là, hôm nay, điều duy nhất ta hối tiếc, chính là không gặp được huynh sớm hơn.”
Giá như sớm một chút, có lẽ ta đã hiểu thế nào là thiên vị rõ ràng.
Sẽ không tự lừa mình dối người suốt bảy năm qua.
Phó Du Minh đứng giữa trời tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt, rất lâu sau mới nở một nụ cười nhẹ.
Hắn nói:
“Thẩm Vô Hoan, lời nàng nói, ta nhớ kỹ.”
________________________________________
Ta quay về Thẩm phủ, phụ thân không có phản ứng gì đặc biệt.
Ông chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, nói:
“Giận đủ rồi thì về nhà đi.”
Ta không biết Lục Trường Hành đã nói gì với ông.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, hắn đều sai người đưa đồ đến phủ.
Lúc thì là trâm ngọc vòng ngà, lúc lại là son phấn gấm vóc.
Rất nhiều thứ được mang đến, nhưng duy nhất không có thứ ta cần – thư hòa ly.
Hắn làm như vậy, giống như tất cả chưa từng xảy ra.
Ta nhìn những thứ được đưa đến, chỉ bảo Xuân Đào đem hết ra ngoài vứt bỏ.
Ngày hôm sau, Lục Trường Hành không còn nhẫn nại được nữa, đích thân đến Thẩm gia.
Phụ thân ta rất hài lòng với chàng rể này, ông cười ha hả, trò chuyện cùng hắn.
Lục Trường Hành ngồi phía dưới, phong thái tuấn tú, mắt cụp xuống, lặng lẽ lắng nghe.
Phụ thân thấy hắn không muốn nhiều lời, liền tự giác rời đi.
Trong phòng chỉ còn ta và hắn.
Lúc này, Lục Trường Hành mới nhìn ta.
“A Hoan, giận đủ chưa? Bao giờ nàng về nhà?”
Giọng hắn ấm áp, đôi mắt nhìn ta chăm chú.
“Ta và A Thước đều đang đợi nàng ở nhà.”
Ta nghe vậy, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Giọng ta nhàn nhạt:
“Lục Trường Hành, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi.”
Giọng hắn khàn khàn:
“A Hoan, ta không muốn hòa ly.”
Ta thở dài, bỗng nhiên chậm rãi nói:
“Năm đó, ở y quán Thanh Châu, chàng từng nói với chưởng quầy rằng mình nợ một ân tình.”
Lục Trường Hành sững lại, lập tức ngước mắt nhìn ta, ngón tay siết chặt chén trà đến trắng bệch.
Hắn chưa từng nói với ai về chuyện đó, làm sao ta có thể biết?
“Lục Trường Hành, ta vốn không muốn dùng ơn để ép buộc người khác.”
Ta nhẹ giọng nói:
“Nhưng bây giờ, ta chỉ cầu xin chàng, buông tha cho nhau đi.”
“Bấy nhiêu năm qua, ta thực sự đã mệt rồi.”
14
Lục Trường Hành bước ra khỏi cửa, trong lòng có chút mơ hồ.
Hắn vô thức ngoảnh đầu nhìn lại ta một cái.
Ta vẫn đứng yên nơi đó, một thân thanh y, dịu dàng ôn hòa.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng thiếu nữ dưới cơn mưa mờ mịt năm xưa lại hiện về trước mắt hắn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày mưa mịt mùng năm ấy.
Thiếu nữ cầm đèn bước đến, ánh sáng ấm áp ấy đã dẫn hắn thoát ra khỏi màn đêm tăm tối.
Khi hắn tỉnh lại trong y quán, nàng đã không còn ở đó.
Hắn hỏi thăm, lão lang y chỉ nói là nữ nhi Thẩm gia ở Thượng Kinh.
Hắn âm thầm ghi nhớ, đợi đến khi đỗ đạt mới dám đến tìm nàng.
Hắn mang lễ vật hậu hĩnh đến cửa, tim đập thình thịch, hiếm khi có chút khẩn trương.
Phụ thân gọi Thẩm Minh Khê ra tiền sảnh, nàng nhìn Lục Trường Hành có phần thẹn thùng và mơ hồ.
Lục Trường Hành tưởng nàng đã quên, liền nói: “Đa tạ cô nương năm xưa đã cứu giúp, Lục mỗ vô cùng cảm kích.”
Thẩm Minh Khê ngẩn người, liếc mắt nhìn mẫu thân, rồi cũng gật đầu nhận lấy.
Thẩm Minh Khê lời nói mơ hồ, Lục Trường Hành khi ấy chỉ cho rằng nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng đến giờ nhìn lại, thì ra là mẹ con họ cùng nhau giấu diếm hắn.
Tiếng ồn ào ở tiền viện kéo hắn trở lại thực tại.
Thẩm Minh Khê chẳng biết xấu hổ, lại chủ động chạy đến Thẩm gia.
Mẹ con họ bao năm không gặp, đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Phụ thân tuy sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói lời nặng nề.
Còn ta đứng từ xa nhìn, thần sắc bình thản, không gợn sóng.
Lúc ấy Lục Trường Hành mới nhận ra — Thẩm Vô Hoan vốn chưa từng nhận được gì cả.
Nàng từ đầu đến cuối, luôn là người chịu thiệt thòi.
Thẩm Minh Khê thấy hắn, lau nước mắt, vội vàng chạy đến.
“Lục lang, chàng đến nhà thiếp cầu thân sao?”
Lục Trường Hành lạnh lùng liếc nàng một cái, lúc này mới nhớ ra hôm nay là giấu nàng mà ra ngoài.
Thế nhưng nàng lúc nào cũng tự tin chắc chắn, cho rằng nhờ ơn cứu mạng, hắn nhất định sẽ cưới nàng.
Sắc mặt Lục Trường Hành trầm xuống, giọng nói lạnh băng.
“Thẩm cô nương nghĩ nhiều rồi, giữa ta và cô không có gì liên hệ, sau này xin đừng nói những lời như thế nữa.”
“Tránh khiến người khác hiểu lầm vô cớ.”
15
Sau khi Lục Trường Hành rời đi, người Thẩm gia lập tức đóng cửa tranh cãi một trận lớn.
Thẩm Minh Khê mắt đỏ hoe, hằm hằm trừng mắt nhìn ta.
“Thẩm Vô Hoan, ngươi đừng đắc ý quá sớm!”
Ta chẳng phản ứng gì, chỉ cảm thấy Thẩm Minh Khê thật chẳng biết điều.
Nàng được phụ mẫu sủng ái, lại còn có ân tình của Lục Trường Hành.
Nàng lớn lên trong yêu thương, nhưng vẫn không biết đủ.
Ta lười so đo, chỉ ở trong phòng tìm chút yên tĩnh.