Ta vậy mà bị hắn lừa nhiều năm, nuôi con thay cho người khác.

Ta không trả lời, chỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:

“Lục Trường Hành, chúng ta hòa ly đi.”

Sắc mặt Lục Trường Hành lập tức trắng bệch, vội vàng lên tiếng biện bạch.

“A Hoan, ta có thể giải thích, ta không cố ý giấu nàng.”

Lục Trường Hành hoảng loạn, nói rất nhiều, giọng điệu dồn dập.

Hắn nói, năm đó Thẩm Minh Khê từng cứu hắn, hắn chỉ muốn báo đáp nàng.

Hắn nói, hắn chỉ muốn giúp nàng, nàng một mình quá đáng thương.

Rất nhiều, rất nhiều lời, tất cả đều là chân tình tha thiết, đến mức ta suýt nữa tin là thật.

Ta ngắt lời hắn, cười nhạt đề nghị.

“Vậy sao chàng không cưới nàng ấy?”

Lục Trường Hành ngây người, thoáng bất ngờ, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên chút vui mừng khó giấu.

“A Hoan, nàng nghiêm túc sao?”

Nhìn hắn, ta bỗng nhớ đến câu nói của Phó Du Minh.

Cứu mạng chi ân, lấy thân báo đáp.

Hai người bọn họ, quả nhiên đều ôm chung một tâm tư như thế.

Thế thì, cũng coi như ứng nghiệm lời hắn nói.

Ta cong môi cười:

“Ừ, ta hòa ly, chàng cưới nàng.”

Lục Trường Hành giật mình, lần này đến phiên hắn giận dữ.

“Thẩm Vô Hoan, nàng làm càn! Hòa ly không phải chuyện nhỏ, sao có thể tùy tiện nói ra như vậy?”

Ta nghe thế, khẽ bật cười.

“Chàng đã biết cưới gả, hòa ly không phải chuyện nhỏ, vậy sao chỉ vì một cái gọi là ân nghĩa, lại cùng nàng ấy dây dưa không dứt, mập mờ chẳng rõ?”

“Chẳng lẽ, chỉ có cưới nàng ấy mới xem như trả được ân tình?”

Huống chi, Lục Trường Hành, chàng ngay từ đầu… đã nhận lầm người, thì lấy đâu ra cái gọi là báo ân đây?

10

Năm xưa người cứu hắn không phải là Thẩm Minh Khê.

Ta thuở niên thiếu từng theo tổ mẫu đến sống một thời gian ở Thanh Châu.

Trên phố Thanh Châu có một lão lang y, mở y quán, danh tiếng không nhỏ.

Vừa khéo khi ấy ta có chút hứng thú với y lý.

Lúc rảnh rỗi thường đến giúp việc, tiện thể học hỏi chút ít.

Lão lang y thỉnh thoảng cũng dẫn ta lên núi nhận biết thảo dược.

Thanh Châu nhiều mưa, hôm ấy ta vào núi hái thuốc, trời đổ tối âm u.

Đường núi lầy lội khó đi, thợ săn lại hay đặt bẫy thú khắp nơi.

Ta vốn định hái thuốc rồi rời đi, chẳng ngờ trên đường lại gặp một nam tử bị thương.

Ta cầm đèn tiến lại gần, tỉ mỉ quan sát hắn.

Hắn mày mắt thanh tú, da trắng như ngọc, nhắm mắt tựa vào thân cây.

Dù áo quần lấm bùn, người vương máu, trông có chút chật vật.

Nhưng vẫn không giấu nổi phong tư tuấn nhã, như tùng như ngọc.

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn dừng bước.

Chỉ tiếc khi ấy ta chỉ biết lý thuyết, chưa từng thực hành.

Khi giúp hắn cầm máu, bôi thuốc, tay ta không phân nặng nhẹ, hắn trong cơn mê man, dù cố chịu đựng, vẫn nhíu mày bật tiếng rên khẽ.

Vốn là lấy hắn làm người luyện tay, nghe thấy tiếng ấy, ta lại càng chột dạ.

Khó nhọc đưa hắn ra khỏi núi, vừa dìu vào y quán, chưa kịp dặn dò thì tổ mẫu đã sai người đến tìm ta.

Người vốn không ưa ta suốt ngày ra ngoài, huống chi còn vào núi hái thuốc.

Ta hoảng sợ, sợ bị phát hiện, vội vã trở về phủ.

Sáng hôm sau quay lại y quán, chỉ thấy lão lang y đang ngồi trước đường giã thuốc.

Thấy ta ngó nghiêng, ông vuốt râu liếc nhìn: “Đừng tìm nữa, người sáng nay đã đi rồi.”

Ta sững người, buồn buồn ngồi xuống, không nói một lời.

Dù sao hắn cũng là người bệnh đầu tiên ta cứu giúp, im lặng mà đi, lòng ta khó tránh xao xuyến.

Lão lang y lại liếc ta một cái, chậm rãi nói: “Đừng lo, đêm qua khi tỉnh lại, hắn có hỏi đến ngươi.”

Ta động tâm, vội hỏi: “Ông nói thế nào?”

Ông không nhanh không chậm: “Ta biết ngươi sợ gia đình biết chuyện đến đây, nên không báo tên họ, chỉ nói là nữ nhi Thẩm gia ở Thượng Kinh.”

Nữ nhi Thẩm gia ở Thượng Kinh, cũng không sai, Thẩm gia chỉ có một nữ nhi là ta.

Lão lang y nói hắn vội vã lên đường dự thi, nếu thực sự có tiền đồ, đến Thượng Kinh tất sẽ tìm ta báo ân.

Sau đó, ta quả thật gặp lại hắn ở Thượng Kinh, nhưng Thẩm gia đã không chỉ còn một nữ nhi nữa.

Hắn đầu đội mũ ô sa, thân khoác cẩm bào, đeo dải đỏ, cưỡi ngựa cao, phong thái rực rỡ.

Trạng nguyên dạo phố, chiêng trống vang trời.

Ta nhận ra hắn, còn hắn thì không nhận ra ta, không dành cho ta dù chỉ một ánh nhìn.

Sau này nghe nói, hắn nhờ một bài thơ nơi công đường khiến người người kinh ngạc, Thánh thượng yêu thích, muốn ban thưởng.

Hắn mỉm cười từ chối châu báu, chỉ nguyện cầu cưới đích trưởng nữ Thẩm gia.

Phụ thân hạ triều trở về, cười vui kéo đại tỷ kể chuyện.

Ta đứng bên chỉ lặng lẽ lắng nghe, khi ấy chỉ thở dài — thì ra hắn đã có người trong lòng.

Nay nghe lời hắn nói, hóa ra là nhận nhầm người.

Nhưng ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, sợ hắn dây dưa không dứt, chi bằng thuận theo ý hắn.

Ta bỗng không muốn tiếp tục phí hoài phần đời còn lại bên họ nữa.

11

Lục Trường Hành sững sờ trước lời ta, nhất thời không thốt nên lời.

Ta đợi một lát rồi lại nói: “Lục Trường Hành, chẳng lẽ chàng định để nàng ta làm thiếp?”

Chưa đợi hắn trả lời, Thẩm Minh Khê bỗng đẩy cửa bước vào.

Nàng ta đỏ mắt, giọng đầy ủy khuất: “Lục lang, thiếp không làm thiếp!”

Thấy Lục Trường Hành mím chặt môi không nói lời nào, nước mắt nàng liền rơi xuống.

Lục Trường Hành lại chẳng nhìn nàng, chỉ lặng lẽ dán mắt vào ta.

Ta nhắc: “Hòa ly thư ta đã để sẵn trên án thư trong thư phòng từ hôm qua, chàng nhớ ký rồi mang đến quan phủ.”

Lục Trường Hành sững người, lúc này mới nhớ ra lời dặn trước khi ta đưa thuốc đêm qua.

Khi đó hắn chẳng để tâm, hóa ra là hòa ly thư sao?

Thẩm Minh Khê nghe vậy, thấy có hy vọng, lập tức níu lấy hắn, vẻ mặt khẩn thiết nhìn ta.

“Muội muội, thiếp và Lục lang thật lòng yêu nhau, muội sẽ tác thành cho chúng ta chứ?”

Sắc mặt Lục Trường Hành trắng bệch thêm vài phần, nhìn ta không chớp, chờ câu trả lời.

Hắn không tin ta có thể dễ dàng buông bỏ bảy năm tình nghĩa.

Ta khẽ nhướn mày — hai chữ “thật lòng yêu nhau”, thực chẳng hợp với bọn họ chút nào.

Lý do Thẩm Minh Khê quay lại, ta đã sớm đoán ra bảy tám phần.

Nghe nói người nàng ta trốn đi cùng vốn là kẻ ăn chơi trăng hoa, chán nàng là chuyện sớm muộn.

Nếu không, sao lại bỏ cả đứa trẻ, để Lục Trường Hành nhặt về nuôi?

Thẩm Minh Khê bị phụ tình, thất thểu trở lại Thượng Kinh, lại sợ phụ thân trách phạt, chẳng dám về nhà.

Rồi nàng ta nhớ đến vị trạng nguyên từng thề chỉ cưới mình, nay đã là nội các thủ phụ.

Một người vì nhận nhầm mà ghi lòng, một người vì bị ruồng bỏ mà quay về.

Chỉ là kẻ có nhu cầu gặp đúng kẻ có tâm, nói gì là chân tình?

Nếu sự thật phơi bày, bọn họ liệu có thể đối diện được chăng?

Ta đáp: “Tự nhiên.”

Sắc mặt Lục Trường Hành càng khó coi, phất tay áo bỏ đi.

“Thẩm Vô Hoan, đừng để sau này muội hối hận!”

Lục Trường Hành biết rõ ta ở Thẩm gia chẳng được sủng ái.

Lần này hòa ly, nhất định phụ thân sẽ trách mắng, thậm chí đuổi ta ra khỏi cửa.

Hắn nói vậy, chẳng qua là chờ ta hối hận mà cúi đầu quay lại.

Chỉ là ta nghe xong, lại thấy buồn cười.

Ta hối hận gì chứ? Ta đã từng được ai thẳng thắn yêu thương sao?

Vô Hoan, Vô Hoan.

Chẳng qua là đời này chưa từng có niềm vui.

Ta bước ra khỏi Lục phủ, trời đã ngả tối.

Phó Du Minh đứng dưới gốc cây, ôm kiếm trong lòng.

Hắn nghe thấy động tĩnh, liền ngước mắt nhìn sang.

Đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu hình bóng ta, hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Đêm đó, ta một mình cầm đèn trở về, trong bóng tối cũng có một đôi mắt như vậy dõi theo ta.

Vậy nên, lúc này ta bỗng có chút mềm lòng, chầm chậm bước về phía hắn, kẻ trên người đầy máu.

Ta dừng lại một chút, rồi cất bước đến gần:

“Hôm nay, đa tạ Phó đại nhân.”

Phó Du Minh không đáp, chỉ đột nhiên hỏi:

“Thẩm Vô Hoan, nàng có hối hận không?”

Ta sững sờ, chỉ trong một ngày, lại có người hỏi ta câu này.

Thế nhưng, tuy cùng một câu hỏi, ta lại không thể đặt chúng ngang hàng.

Vì ánh mắt Phó Du Minh quá mức nghiêm túc, lời nói cũng quá mức chân thành.