Tỷ tỷ không muốn gả cho vị trạng nguyên thanh lãnh, đôi chân khiếm khuyết, bèn lén lút đào hôn.

Phụ thân sợ làm mất lòng thế nhân, liền để ta thay nàng xuất giá, gả cho vị tân khoa trạng nguyên, người tuy lục khoa liên trúng, nhưng bởi vì đôi chân tàn tật mà tiền đồ mịt mù.

Bảy năm phu thê, kính cẩn như tân, chàng đối với ta hết mực chu toàn.

Ta cũng cùng chàng đi từ chốn không ai xem trọng, từng bước dìu dắt đến ngôi vị Nội các Thủ phụ, quyền khuynh thiên hạ.

Nhiều năm không con, chàng không nạp thiếp, chỉ nhận một hài tử không cha không mẹ để ta nuôi dưỡng dưới gối.

Thế nhưng, trong buổi săn mùa đông hôm ấy, chàng lại thất thố trước một bóng dáng mỹ nhân phảng phất giống tỷ tỷ.

Chàng chẳng màng đến ta, vội vã giục ngựa đuổi theo, phong thái tựa như thiếu niên thuở trước.

Hài tử ta nuôi năm năm, nhìn theo bóng lưng ấy mà đỏ hoe đôi mắt, lảo đảo đuổi theo, nghẹn ngào gọi:

“A nương!”

Và hôm ấy, ta bị chính trượng phu cùng hài tử của mình lãng quên trong đêm tuyết cô tịch.

Trên con đường một mình cầm đèn trở về phủ, ta chậm rãi suy ngẫm suốt một đêm dài.

Đi theo phụ tử bọn họ bao năm, ta rốt cuộc cũng có chút mỏi mệt rồi.

Khi trở về phủ, trời hãy còn mờ sáng, sương sớm giăng mắc khắp nơi.

Chưa kịp bước vào phòng, ta liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

Bước chân ta thoáng khựng lại, theo tiếng mà nhìn.

Lục Trường Hành thần sắc tiều tụy, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên vừa từ bên ngoài trở về.

Ta quan sát dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, cùng phía sau trống rỗng không một bóng người.

Xem ra, hắn vẫn chưa tìm được người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Hắn lại bước thêm vài bước, lúc này mới chợt nhận ra sự hiện diện của ta.

Ánh mắt hắn chạm phải ta, ngạc nhiên mở miệng:

“Ah Hoan, hôm nay sao nàng dậy sớm vậy?”

Ta nhìn hắn, trong lòng không rõ hắn vì sự xuất hiện của người trong lòng mà hồ đồ, đến mức hỏi ra câu thừa thãi.

Ta đưa chiếc ô giấy chưa kịp thu lại trong tay cho hắn.

“Hôm qua gió tuyết dữ dội, ta định mang ô và lò sưởi tay đến cho chàng và A Thước.”

Chỉ tiếc rằng, chưa kịp trao tận tay thì đã lỡ.

Hôm qua vừa gặp được họ, chưa kịp mở lời, họ đã đuổi theo một nữ tử mặt mũi mơ hồ.

Để ta đứng một mình nơi ấy.

Sắc mặt Lục Trường Hành thoáng biến, hiển nhiên cũng đã nhớ ra chuyện kia.

Hắn có chút chột dạ, tránh ánh mắt ta, không biết nên phản ứng ra sao.

“Xin lỗi, hôm qua là lỗi của ta, may mà nàng không sao.”

Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Chàng cũng vất vả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.”

Lục Trường Hành nghe vậy như được đại xá, vội vã rảo bước rời đi, rõ ràng không muốn ứng đối với ta thêm.

Chỉ là, hắn đi vội đến mức không để ý đến vết máu đã khô loang một mảng trên tà váy của ta.

Xem ra sự xuất hiện của người ấy thật sự khiến hắn rối loạn tâm thần.

Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ thấy hắn nghiêng đầu dặn dò gì đó với người bên cạnh.

Ta nhận ra người kia, là tâm phúc của hắn.

Có thể dặn dò điều gì chứ?

Không ngoài việc bất chấp mọi giá mà đi tìm nữ tử kia – người có dung mạo hao hao đại tỷ.

Xuân Đào trông thấy ta, vội vàng chạy đến.

Nàng nhìn thấy vết máu trên váy ta, lập tức đỏ hoe mắt: “Phu nhân, người bị thương sao rồi! Đã mời đại phu chưa?”

Xuân Đào là nha hoàn theo ta từ Thẩm gia đến, tuổi nhỏ hơn ta vài tuổi, lại hay u sầu đa cảm, chỉ cần có chuyện là rơi lệ.

Thấy nàng nước mắt sắp trào ra, ta đành dịu dàng trấn an.

“Được rồi, không phải máu của ta, đừng khóc nữa.”

Không đợi nàng nói thêm, ta lại dặn dò: “Xuân Đào, lấy giấy bút đến đây cho ta.”

Xuân Đào vội vàng lau nước mắt, không dám hỏi nhiều, lập tức quay người đi lấy.

Đợi nàng rời đi, ánh mắt ta lại dời về phía góc phòng, nơi có một bóng dáng nho nhỏ đang ẩn sau cột nhà.

Ta nhìn hắn, điềm tĩnh cất lời: “A Thước, lại đây.”

Lục Thước biết ta đã phát hiện ra mình, liền miễn cưỡng bước tới.

Ta cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, suy cho cùng đứa trẻ này do chính tay ta nuôi lớn, lòng ta vẫn có vài phần mềm yếu.

Ta ngồi xuống, đưa ánh mắt ngang hàng với hắn.

“A Thước, hôm qua sao con lại chạy loạn? Nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”

Hôm qua hắn trông thấy nữ tử kia, phản ứng chẳng khác gì Lục Trường Hành.

Không màng tất cả, vụng về đuổi theo, rồi mất dạng.

Ta không yên lòng, đành sai người hầu đi tìm hắn.

Đường núi tuyết phủ, di chuyển khó khăn, ta nghĩ, chờ một lúc rồi họ sẽ trở về.

Ai ngờ, đợi mãi tới khuya, ta chỉ đành một mình quay về phủ.

Lục Thước cúi đầu, tránh ánh mắt ta, hai tay giấu sau lưng, siết chặt vật gì đó.

Giọng hắn nghẹn lại, mang theo giận dỗi: “Không cần người quản ta!”

Ta khẽ nhíu mày: “Ta là mẫu thân của con, sao lại không thể quản?”

Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, rồi quay người bỏ chạy.

“Người không phải là a nương của ta!”

Ta nhìn theo bóng lưng Lục Thước đang vội vã bỏ chạy, lúc này mới thấy rõ thứ hắn cẩn thận ôm chặt trong tay.

Là một chiếc túi hương cũ kỹ, mang theo một chút cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

Ta ngồi xuống trước bàn, cẩn thận hồi tưởng một lúc.

Chiếc túi hương này, vốn là vật mà đại tỷ luôn mang theo bên người.

Nghĩ đến đây, ta không kìm được bật cười chua chát.

Thì ra có những người, chỉ cần thoáng thấy một lần, liền dễ dàng lấn át đi năm tháng đồng hành.

Xuân Đào ôm giấy bút đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trước mặt ta.

Nàng ngồi một bên, giúp ta mài mực.