Vừa vào phòng, chân mềm nhũn, ta ngã ngồi xuống ghế.

Sau khi đuổi hết hạ nhân, ta điên cuồng gào trong lòng:

“Vị thần tiên nương nương! Vừa nãy ta có tính là làm yêu làm quái không? Tiêu Dật có phải sẽ nửa đêm cho người lặng lẽ xử ta luôn không?”

Trước mắt lập tức sáng lên một hàng chữ nhỏ phát quang:

【Yên tâm đi mà yên tâm đi, ngươi mới vừa gả tới, còn có thời kỳ bảo vệ tân thủ, hắn sẽ không động vào ngươi đâu.】

【Nhưng tính tình của người đàn ông này thật sự lúc nắng lúc mưa khó dò, bảo bối ngươi tốt nhất vẫn nên sớm tìm cho mình một đường lui.】

【Đời này, cha mẹ thì chẳng thể trông cậy, phu quân lại càng đừng mong đợi, thứ đáng tin nhất, chỉ có bản thân ngươi cùng vàng bạc thật sự.】

Ta vô cùng tán đồng.

Lập tức kéo ra từ dưới gầm giường một cái rương gỗ.

Bên trong là của hồi môn của ta, còn có châu báu vàng bạc ta tranh thủ được từ chỗ Tiêu Dật trong khoảng thời gian này, nặng trĩu, toàn là cảm giác an toàn.

Ta lại lén gọi Tiểu Thúy vào.

“Ngày mai bắt đầu, ngươi ra ngoài đi lại nhiều hơn, mua chút ruộng đất, trang trại, nhớ kỹ, nhất định phải làm lén lút, đừng để người khác phát hiện.”

Tiểu Thúy thấy ta vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp nhất định sẽ cẩn thận, làm cho tốt mọi việc.

6

Ngày hôm sau, ta đang dùng điểm tâm, quản gia trong phủ đã tới.

Trong tay còn xách một cái giỏ sắt phủ vải xanh.

“Đó là cái gì?” Ta tò mò hỏi.

“Bẩm phu nhân, trong đó là ổ mèo con sữa ở cái hốc cây kia.” Quản gia kính cẩn đáp ta: “Hầu gia dặn rồi, nói theo lời phu nhân, hôm nay sẽ đưa đến thiện đường.”

Cái gì?

Hôm qua Tiêu Dật chẳng phải còn mặt mày đen kịt như muốn giết người, sao hôm nay đã đổi gió rồi?

Là đầu óc bị ai đập mất rồi, hay là có âm mưu gì khác?

Đang nghi hoặc bất an.

Vị thần tiên nương nương lại tới giải đáp cho ta.

“Người vợ đầu tiên của Tiêu Dật là cháu gái của thái hậu nương nương, sau đó bệnh mất, thái hậu nương nương liền tính món nợ này lên đầu hắn, lúc nào cũng gây khó dễ cho hắn trên triều.”

“Hôm qua ngươi đột ngột nhắc đến thái hậu, tâm tư hắn nặng, tưởng ngươi là tai mắt do thái hậu phái tới. Sau khi trở về tra rõ mọi chuyện, mới biết đã hiểu lầm ngươi.”

Mắt ta sáng lên, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Ngay sau đó lại nhớ tới hôm qua mình đã chính miệng hứa sẽ quyên tiền riêng, đành nhịn đau lòng bảo Tiểu Thúy đi lấy bạc.

“Lấy ba mươi lượng, không, năm mươi lượng đưa cho quản gia tiên sinh.”

“Phu nhân không cần đâu, hầu gia đã lấy từ công quỹ năm trăm lượng làm phí nuôi dưỡng cho mấy con mèo con này.”

Quản gia nói xong, tay vẫy một cái, phía sau liền bước ra một nha hoàn, trong tay bưng một hộc đậu vàng lấp lánh.

“Phu nhân làm việc thiện, mọi bề đều nghĩ cho thanh danh Hầu phủ, đây là chút tâm ý của hầu gia dành cho phu nhân.”

Ta vui vẻ nhận lấy vàng.

Trong lòng nghĩ thầm: Tiêu Dật còn tính là có lương tâm.

Biết ta vì hắn mà mất ngủ cả đêm, hôm nay liền sai người mang bù đắp đến.

Có thể kết giao.

Tin tức không biết bằng cách nào đã truyền đến tai Hồ di nương.

Nàng ta chân chó chạy tới.

Không chỉ khen ta suốt ba canh giờ, còn thêu cho ta một cái túi thơm.

Lúc đi, lại ném cho ta một câu buồn nôn đến cực điểm:

“Ân cứu mèo, ngày sau muội muội nhất định sẽ báo đáp suối nguồn tuôn trào.”

Ta ghét bỏ xua tay, bảo nàng ta mau cút.

Đều đã ăn chùa ở chỗ ta cả một buổi sáng rồi.

Ta còn chưa ăn được hai quả vải kia nữa.

7

Cuộc sống ở Hầu phủ rất êm ấm.

Tiêu Dật đối với ta cũng coi như vừa lòng, tiền tiêu vặt cho đủ, châu báu trang sức đeo không hết, bọn trẻ có nhũ nương chăm nom, việc vặt trong nhà có quản gia trông coi.

Khi nhàn rỗi, ta liền cùng ba vị di nương trong phủ tụ lại đánh bài lá.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ga-cho-tran-quoc-hau-khac-the/chuong-6/