5

Chết?

Tôi không tin Lâm Nguyệt dám chết.

Kiếp trước tôi chết rồi mà cô ta vẫn sống rất ổn, thậm chí còn hưởng trọn vinh hoa.

Tôi liếc cô ta bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Như đoán được suy nghĩ của tôi, Lâm Nguyệt nghiến răng đứng bật dậy:

“Cô Kiều không tin, tôi sẽ chứng minh cho cô xem!”

Nói xong, cô ta nhìn Hạ Lâm Xuyên và Giang Mặc Bạch thật sâu, rồi quay người lao ra ngoài đầy quyết tuyệt.

“Lâm Nguyệt!”

“Đừng làm chuyện dại dột!”

Cả hai người kia rõ ràng bị lay động. Nếu không bị trưởng bối giữ lại, e là đã chạy theo rồi.

“Kiều Tâm! Lâm Nguyệt chỉ đơn thuần muốn tiếp tục làm việc cho em, sao em có thể đối xử với cô ấy như vậy?”

Đơn thuần?

Buồn cười thật.

Ngay giữa tiệc đính hôn của tôi mà cô ta dám làm trò này, ai mà không nhìn ra tâm cơ?

Vậy mà Hạ Lâm Xuyên còn có thể nói ra hai chữ “đơn thuần” ấy sao?

“Không hay rồi! Lâm Nguyệt chạy về phía hồ bơi… chẳng lẽ định nhảy xuống?!”

Một tiếng kêu thất thanh khiến không khí rúng động.

Hạ Lâm Xuyên không nhịn nổi nữa, hất tay trưởng bối, lao ra ngoài như tên bắn.

Trước khi đi còn quay đầu lại, mặt mày giận dữ:

“Kiều Tâm, nếu Lâm Nguyệt xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!”

Giang Mặc Bạch cũng theo sát sau, giọng lạnh tanh:

“Nếu cô ép chết Lâm Nguyệt, nhà họ Giang tuyệt đối không chấp nhận một người độc ác như cô làm dâu!”

Bữa tiệc vốn tưng bừng đột ngột rơi vào im lặng đến ngột ngạt.

Hôm nay lẽ ra là ngày vui của tôi, vậy mà lại bị một trợ lý phá nát.

Một lát sau, tiếng bàn tán rì rầm vang lên:

“Không ngờ hai Tổng giám đốc lớn lại đồng loạt vì một trợ lý của nhà họ Kiều mà trở mặt. Sau này cô Kiều lấy ai cũng sẽ khổ thôi.”

“Mất mặt thật, rõ ràng nhà họ Hạ và họ Giang chẳng coi nhà họ Kiều ra gì cả.”

Sắc mặt trưởng bối hai nhà kia cũng đã xám xịt, nhưng chuyện đến nước này rồi, đành cứng nhắc cáo từ rời đi.

Tiễn khách xong, tôi nhìn mẹ.

Bà nhìn tôi, trong mắt chỉ còn lại xót xa và đau lòng.

Giờ thì bà đã hiểu vì sao tôi nhất quyết chọn Phó Thầm rồi.

Mẹ hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, tuyên bố trước mọi người:

“Thưa các vị, hôm nay còn một chuyện quan trọng cần thông báo — hôn sự của tiểu nữ.”

“Chúng tôi đã quyết định gả con gái cho ngài Phó Thầm, lễ cưới sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự hiện diện của quý vị!”

Dứt lời, cả hội trường lặng đi.

Không ai ngờ nhà họ Kiều lại từ bỏ hai gia tộc môn đăng hộ đối là Hạ và Giang, để chọn một người không có gốc rễ gì như Phó Thầm.

Một lúc sau, tiếng chúc mừng mới bắt đầu vang lên.

Không ai nhắc lại chuyện khi nãy, tất cả đều thay bằng những lời chúc tụng vui vẻ.

Bữa tiệc lại trở nên náo nhiệt.

Sau khi tiệc tàn, tôi nghe trợ lý báo cáo:

“Thưa cô, Lâm Nguyệt vừa nhảy xuống hồ thì lập tức được Tổng giám đốc Hạ cứu lên và đưa đi ngay. Hiện chưa rõ đang ở đâu.”

Một ngày ứng phó xã giao đã khiến tôi mệt mỏi rã rời, tôi chỉ gật đầu.

“Phiền mẹ gửi hợp đồng chấm dứt và bát tự sinh thần của Lâm Nguyệt sang nhà họ Hạ. Nói rằng tôi thành toàn cho cô ta và Hạ Lâm Xuyên.”

“Chuyện này…” – Mẹ tôi thoáng do dự.

“Nếu nhà họ Hạ không nhận, thì gửi sang nhà họ Giang.”

Lâm Nguyệt một lòng muốn trèo cao.

Vậy thì tôi cho cô ta như ý.

Chỉ muốn xem thử, không có tôi che chở, cô ta đối phó nổi mấy cái bẫy rập, dao găm trong hào môn hay không!

6

Ngoài dự tính của tôi, bát tự sinh thần của Lâm Nguyệt bị trả về.

Tuy Hạ Lâm Xuyên và Giang Mặc Bạch đều say mê cô ta, nhưng vì thể diện gia tộc, cả nhà họ Hạ lẫn nhà họ Giang đều không chấp nhận cô ấy bước vào cửa chính.

Nghe nói, hai người họ vừa tranh cãi với gia đình, vừa lén chăm sóc Lâm Nguyệt trong bóng tối.

Hạ Lâm Xuyên thậm chí còn tuyên bố: nếu không cho cưới Lâm Nguyệt, anh ta sẽ tuyệt thực.

Chuyện này, tôi tin.

Kiếp trước, anh ta còn dám vì cô ta mà đỡ đạn chết thay, chút trò hù dọa này có là gì?

“Chủ tịch Hạ giận đến phát điên, nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Lâm Xuyên, chuẩn bị lập con trai thứ kế thừa!”

“Cô ơi, bây giờ cả thành phố đang chê cười hai nhà Hạ – Giang, lại khen cô rộng lượng. Nhiều người còn nói nếu cô là con trai, thành tựu chắc chắn còn vượt cả Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên!”

Trợ lý mới hớn hở báo cáo.

Tôi chỉ giữ vẻ bình thản.

Kiếp trước tôi từng đứng ra quán xuyến cả hai gia tộc lớn, quen mặt không biết bao nhiêu dạng người — chuyện hôm nay, tôi đã đoán trước từ lâu.

Bản chất con người vốn kỳ lạ.

Càng cố tranh giành, người ta càng không để bạn toại nguyện.

Nhưng nếu chủ động lùi bước, ngược lại lại dễ đạt được thứ mình muốn.

Vậy nên sau khi bị Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên công khai làm mất mặt trước đám đông, tôi tỏ ra yếu thế — để rồi đẩy cả hai gia tộc của họ lên đầu sóng ngọn gió.

Chỉ tiếc, tôi chẳng có thời gian nhìn cảnh bọn họ rơi đài nữa.

Vì sau lễ đính hôn, tôi đã theo Phó Thầm đến Tây Bắc.

Lúc đặt chân đến khu căn cứ Tây Bắc, cũng là khi ngày cưới đã đến.

Khoảnh khắc tôi khoác lên mình chiếc váy cưới, thành phố phía Nam đã loạn thành một mớ.

Hạ Lâm Xuyên tuyệt thực ba ngày.

Cuối cùng khiến Hạ phu nhân mềm lòng, đồng ý để Lâm Nguyệt vào cửa, nhưng chỉ có thể làm tình nhân, dù anh ta có làm ầm lên cũng không được danh phận.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ga-cho-nguoi-xung-dang/chuong-6