“Choang!”
Lâm Nguyệt bất ngờ ngã xuống, tách cà phê rơi vỡ tung tóe.
Nước nóng bắn thẳng lên mu bàn tay tôi.
“Á—” tôi rít lên vì đau rát.
Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên không buồn nhìn tôi lấy một cái, đã chạy vội đến bên Lâm Nguyệt.
“Lâm Nguyệt! Em sao rồi?!”
“Mau gọi bác sĩ!”
Hai người quýnh quáng la lên.
Hạ Lâm Xuyên tức giận trừng tôi: “Lâm Nguyệt ngất là tại sao? Kiều Tâm, có phải em làm gì cô ấy không?!”
Lần đầu tiên, anh ta xé toang vẻ đạo mạo trước mặt tôi.
Mà anh ta hoàn toàn không nhận ra, “người ngất” kia, khóe môi đang khẽ cong lên.
Ngất mà biết cười à?
Cảnh này quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh sống lưng — kiếp trước, mỗi lần đến thời khắc quan trọng, Lâm Nguyệt đều “xảy ra chuyện” rất đúng lúc.
Lúc ký đơn ly hôn, cô ta ngất.
Lúc chia tài sản, cô ta cắt cổ tay.
Tôi sảy thai — cô ta lăn từ cầu thang xuống.
Và lần nào, họ cũng không do dự mà bỏ rơi tôi.
Tôi giũ giũ tay, bước tới, giẫm mạnh lên tay Lâm Nguyệt — mũi giày nhấn xuống không nương.
“Á!” – Lâm Nguyệt hét lên thảm thiết.
Một lực mạnh đẩy tôi ngã bật ra, tôi đập người xuống đất đau điếng.
“Kiều Tâm! Em điên rồi à? Sao em lại làm vậy!”
“Sao à?” – Tôi ngồi bệt trên sàn, cả người đau nhức, nhưng chẳng bằng nỗi đau trong lòng.
Chút đau thể xác này chẳng là gì.
Kiếp trước, nhờ Hạ Lâm Xuyên dung túng, Lâm Nguyệt đeo vòng cổ ngọc trai của tôi, mặc đồ cao cấp tôi đặt riêng, đứng giữa phòng ngủ của tôi, nhìn tôi cười khẩy:
“Kiều Tâm, đến lúc chị nên nhường chỗ rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nuốt nước mắt ngược vào, gằn từng chữ:
“Tôi chỉ là không ưa cái kiểu giả bộ của một số người. Tôi không cần thủ đoạn bẩn, muốn làm gì, tôi sẽ làm thẳng mặt.”
“Vả lại…” – tôi liếc Lâm Nguyệt đang im bặt – “đây chẳng phải đúng ý các người sao? Cho cô ta ‘tỉnh lại’ đó.”
“Cô…!” – Hạ Lâm Xuyên giận sôi.
“Kiều Tâm, sao em lại trở nên độc ác như vậy? Trước đây em chỉ là tiểu thư đỏng đảnh thôi mà…”
“Đừng nói vậy Tổng giám đốc Hạ.” – Lâm Nguyệt quỳ bò đến bên tôi, liên tục dập đầu – “Tôi là người cô Kiều thuê, cô ấy làm gì tôi cũng là phải đạo thôi…”
Vừa nói, vừa cố tình lau nước mắt để lộ ngón tay sưng đỏ.
Giang Mặc Bạch đau lòng nắm lấy tay cô ta.
“Chuyện này là tai nạn lao động! Cô tốt như vậy, sao lại chịu thiệt thòi thế này.”
“Anh đưa em đi khám.”
“Nhưng… cô Kiều không đồng ý…”
“Luật lao động quy định, người lao động có quyền được khám chữa bệnh!”
Giang Mặc Bạch lạnh lùng lườm tôi một cái, bế Lâm Nguyệt rời đi.
Hạ Lâm Xuyên muốn trách tiếp, nhưng do dự nhìn theo bóng Lâm Nguyệt, rồi cũng đuổi theo.
Trước khi đi, còn để lại một câu:
“Kiều Tâm, hôm nay em khiến tôi quá thất vọng rồi!”
3
Trùng hợp thật.
Nhưng người khiến tôi thất vọng… không chỉ là hôm nay.
Là suốt hai kiếp người.
Người giúp việc thấy tôi ngã thì hoảng hốt chạy lại đỡ dậy, vừa nhìn thấy vết bỏng trên tay tôi liền kêu lên:
“Cô Kiều, cô bị phỏng nặng rồi, tôi đi gọi bác sĩ ngay!”
Nói xong liền vội vàng chạy đi.
Cảnh này đúng là châm chọc đến cực điểm.
Ngay cả người giúp việc cũng biết gọi bác sĩ nhanh hơn, vậy mà họ lại cứ phải bế người ta rời khỏi đây.
Rõ ràng trong lòng họ đã mặc định — tôi nhất định sẽ hại Lâm Nguyệt.
Cũng đúng thôi.
Nếu không phải vậy, kiếp trước sao họ lại giấu giếm đến vậy, không dám công khai tình cảm?
Rõ ràng chỉ cần họ nói thẳng, tôi hoàn toàn có thể nhường Lâm Nguyệt cho họ.
Suy cho cùng, trong mắt họ, tôi luôn là một người phụ nữ nhỏ nhen, đố kỵ, không dung nổi ai khác.
Phải chờ rất lâu, bác sĩ mới tới.
Vừa bước vào đã quỳ rạp xuống:
“Xin cô Kiều tha lỗi, là Tổng giám đốc Hạ và Tổng giám đốc Giang bắt tôi phải ưu tiên khám cho cô Lâm Nguyệt nên mới chậm trễ thế này.”
Đây là bác sĩ do nhà tôi bỏ tiền cao để thuê riêng, lẽ ra phải ưu tiên chăm sóc tôi.
Vậy mà giờ…
Tôi chỉ khẽ phất tay: “Xem vết thương trước đi.”
Bác sĩ như được đại xá, vội vã kiểm tra:
“Cô Kiều bị ngã khá nặng nhưng may không gãy xương, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi ba tháng sẽ hồi phục.”
“Nhưng… vết phỏng bị chậm trễ xử lý, có thể để lại sẹo…”
“Không sao, cứ xử lý đi.”
Một vết sẹo thôi mà.
Kiếp trước tôi bị cuốn vào vòng xoáy giữa hai gia tộc lớn, bị âm thầm tính kế không biết bao lần, trên tay đã đầy thương tích.
Vết sẹo này, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bác sĩ lẩm bẩm như trút được gánh nặng: