Cái ánh mắt này, tôi quá quen rồi.
Kiếp trước, anh ta cũng thường xuyên nhìn qua vai tôi chỉ để tìm bóng dáng Lâm Nguyệt.
Chính vì vậy, tôi từng ảo tưởng rằng anh ta thích tôi, nên mới chọn anh ta trước tiên.
Còn tôi, cái tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau ấy — trong lòng họ, chẳng đáng một xu.
Trái tim tôi như ngâm trong nước chanh — chua chát đến đau nhói.
Nhìn hai ánh mắt đầy chờ mong, tôi chỉ mỉm cười gượng gạo:
“Đợi đến lễ đính hôn, các anh sẽ biết thôi…”
Chưa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng hét:
“Có người rơi xuống nước rồi!”
2.
Bên ngoài hỗn loạn.
Tiếng bước chân, tiếng hốt hoảng vang lên lẫn lộn.
Khi nghe nói người rơi xuống nước là một cô gái, sắc mặt Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên lập tức thay đổi.
Giang Mặc Bạch túm lấy một người giúp việc.
Nghe thấy hai chữ “Lâm Nguyệt”, sắc mặt cả hai càng thêm tái nhợt.
Giây sau, họ đồng loạt lao ra ngoài.
Như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi nhìn bóng lưng vội vã biến mất của hai người họ, khẽ cười giễu, rồi lặng lẽ quay về phòng.
Nếu đã quyết định sẽ lấy Phó Thầm, vậy thì nhiều thứ dùng ở Tây Bắc tôi cần phải chuẩn bị từ sớm.
Tây Bắc khô và lạnh, đồ dưỡng da và quần áo phải dày hơn so với miền Nam.
Tôi vùi đầu trong phòng bận rộn cả buổi, đến giờ cơm tối mới lại gặp Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên.
Họ một trái một phải vây quanh Lâm Nguyệt, vừa nói vừa cười, đến mức tôi đến gần cũng không hay biết.
“Cô Kiều!” – Mãi đến khi Lâm Nguyệt hốt hoảng lên tiếng, hai người họ mới giật mình nhìn tôi, sắc mặt cứng đờ.
“Kiều Tâm, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là…”
Giang Mặc Bạch định giải thích thì bị Lâm Nguyệt ngắt lời:
“Cô Kiều, Tổng giám đốc Giang và Tổng giám đốc Hạ chỉ hỏi tôi cô chọn ai thôi, tuyệt đối không có chuyện gì khác!”
Giang Mặc Bạch lập tức gật đầu: “Đúng vậy Kiều Tâm, Lâm Nguyệt đi theo em bao năm, bọn anh chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi.”
Ăn ý ghê thật.
Kiếp trước cũng vậy, mỗi lần bị tôi bắt gặp điểm đáng ngờ, họ luôn một người che chắn, một người đánh trống lảng.
Rõ ràng sơ hở đầy rẫy, vậy mà khi đó tôi lại tin, còn tự trách mình đa nghi…
Thật ngu ngốc!
Tôi lười nhác nói: “Tôi có nói gì đâu, các anh căng thẳng cái gì vậy?”
Ba người cùng khựng lại.
Tôi không buồn nhìn họ diễn nữa, lướt qua thẳng vào phòng ăn.
Phía sau vang lên giọng nói nhỏ của Giang Mặc Bạch: “Hôm nay cô ấy là lạ.”
Hạ Lâm Xuyên bật cười: “Tiểu thư mà, giận dỗi tí thôi, để cô ấy nguội mấy hôm là ổn.”
Có lẽ nhận ra thái độ tôi thay đổi, mấy ngày tiếp theo, cả hai không xuất hiện nữa.
Cha tôi đã bàn chuyện hôn sự với nhà họ Phó, cả Phó Thầm lẫn cha mẹ anh ấy đều không phản đối.
Dù đám cưới còn xa, nhưng để không chậm trễ, sau khi đính hôn xong, tôi sẽ theo Phó Thầm đến Tây Bắc luôn.
Không biết từ lúc nào, ngày đính hôn đã cận kề.
Hôm đó, tôi vừa bàn với mẹ xong chuyện chọn người đi theo, Giang Mặc Bạch và Hạ Lâm Xuyên không mời mà đến.
Vừa bước vào, họ đã vội vã hỏi:
“Kiều Tâm, rốt cuộc em chọn ai…”
Chưa dứt lời, Lâm Nguyệt bưng cà phê bước vào.
Lập tức, sắc mặt hai người thay đổi, quay sang mắng tôi:
“Kiều Tâm, Lâm Nguyệt vừa suýt chết đuối, còn chưa khỏe hẳn, sao em lại bắt cô ấy làm việc?”
“Đúng đấy! Làm việc quá sức sẽ để lại di chứng đấy!”
Kiếp trước, lúc tôi sảy thai phải nằm viện, Giang Mặc Bạch không hề đến thăm.
Ngược lại, anh ta tuyên bố hủy cuộc họp hội đồng quản trị vì “Thư ký Lâm không khỏe, cần người chăm sóc.”
Mãi sau tôi mới biết, hôm đó Lâm Nguyệt chỉ bị trẹo chân.
Nghe họ buột miệng nói ra những lời đó, tim tôi như bị siết chặt.
Trước đây tôi kết hôn rồi, chưa từng được một ngày nghỉ ngơi.
Dù bị cảm hay sốt, cũng phải gồng mình quản việc nhà.
Thì ra… họ cũng biết bệnh nặng thì không nên làm việc quá sức sao?
Đau.
Nhưng thôi.
Trong lòng họ chưa từng có tôi.
Không, là trong mắt họ cũng không có tôi.
Mọi sự tốt đẹp tôi từng nghĩ, đều chỉ là tự mình tưởng tượng.
Hà tất phải nói nhiều.
“Tôi chọn ai đúng không? Hôm nay sẽ nói cho hai anh biết. Biết rồi thì đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Cả hai ánh mắt đều sáng rực nhìn tôi.
Buồn cười thật.
Ánh mắt này, kiếp trước tôi từng ngộ nhận là tình yêu.
Nếu không trọng sinh, có lẽ tôi lại tiếp tục nghĩ họ mong được cưới tôi.
Nhưng giờ, tôi đã hiểu.
Điều họ mong, là cưới tôi để Lâm Nguyệt có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào hào môn.
Đáng tiếc, kiếp này họ sẽ phải thất vọng rồi.
“Tôi chọn…”