Người ta mắng ta một câu, ta sẽ mắng lại hai câu.
Người khác tát ta một cái, ta liền trả lại hai cái.
Phụ mẫu ta luôn lo lắng với tính tình ấy, ta sẽ không lấy được chồng, càng sợ sau khi thành thân lại dọa chạy trượng phu.
Nhưng bọn họ đã lầm.
Ta không những gả đi được, mà còn vì trượng phu của mình, cam tâm tình nguyện trở thành một hiền thê lương mẫu – kiểu người mà ta từng xem thường nhất.
Tiếc thay, cùng gối chung chăn suốt bốn mươi năm…
Bóng dáng thiếu nữ áo đỏ năm xưa trong lòng Lục Khí, đã sớm phai mờ đến chẳng còn rõ ràng.
Thế nên hắn mới cho rằng ta đã thay đổi, biến thành một con hồ ly kiêu ngạo ngỗ ngược, chuyên bắt nạt loại thỏ trắng yếu mềm như Lâm Thanh Lam.
Thấy ta mãi không lên tiếng, Lục Khí tưởng ta đã nảy sinh hổ thẹn.
Hắn liền thừa cơ đuổi bách tính tản đi, rồi bóp lấy cổ tay ta, thấp giọng nói:
“A Trì, ta biết trong lòng nàng có oán giận.”
“Nhưng Thanh Lam kiếp trước lẫn kiếp này đều sống quá khổ sở, nàng nhường nàng ấy một đời… thì đã sao?”
“Thế này đi, đến ngày thành hôn, nàng và Thanh Lam cùng gả vào phủ, ta cưới nàng làm bình thê.”
Lúc con người ta phẫn nộ đến cực điểm, thật sự sẽ bật cười.
Giống như ta lúc này vậy.
“Lục Khí, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta không thể sống thiếu ngươi?”
Lục Khí không màng ta vùng vẫy, vẫn gắt gao siết chặt cổ tay ta.
“Ta biết nàng không phải không thể rời ta.”
“Nhưng cả Thượng Kinh này, ai mà không biết mối duyên sâu nặng giữa ta và nàng?”
“Chúng ta đính hôn đã sáu năm, sớm chiều kề cận, ngoài kia tin đồn đã bay đầy trời.”
“A Trì, ngoài ta ra, còn ai có thể thật lòng chấp nhận nàng?”
Còn chưa kịp đáp lời, một vị đại giám đã vội vã đuổi theo, trong tay cầm một chiếc hổ phù cũ kỹ nhuốm máu, đưa tới trước mặt ta.
“Tiểu thư Giang, lúc nãy người đi vội quá, quên mang theo hổ phù.”
“Hoàng thượng dặn lão nô lập tức đưa tới cho người.”
“Chốc nữa vào doanh trại, không có hổ phù thì khó mà điều binh hành sự…”
5
Tâm trí ta chợt quay về một canh giờ trước.
Khi ta thỉnh cầu lui hôn, Hoàng thượng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
“A Trì, chẳng phải trước giờ ngươi luôn rất hài lòng với Lục Khí sao?”
“Nếu thật sự lui hôn, sau này e rằng ngươi sẽ hối hận đó!”
Ta điềm đạm lắc đầu:
“Không đâu, Hoàng thượng. Trên đời này còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa đang đợi thần nữ đi làm.”
Thấy Hoàng thượng vẫn mù mịt chẳng hiểu, ta lại tiếp lời giải thích:
“Hai năm nay, thiên tai liên tiếp giáng xuống phương Nam, giặc ngoại lại không ngừng quấy phá phương Bắc, thần nữ biết triều đình nhân lực vốn đã sớm thiếu hụt.”
“Nếu có thể thân chinh ra biên cương chống giặc, chẳng những giúp Hoàng thượng san sẻ ưu phiền, mà còn có thể giành lại một phần sinh cơ cho lê dân bá tánh.”
“Chuyện đó, chẳng phải còn có ý nghĩa hơn cả chuyện thành thân hay sao?”
“Không được!”
Hoàng thượng không chút do dự, lập tức cự tuyệt.
“Ngươi là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Giang, tuy là nữ nhi, nhưng dù sao cũng không thể để Giang gia tuyệt hậu.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Nếu thật sự muốn ra chiến trường, thì cũng phải đợi đến khi tìm được người tử tế gả đi, sinh con rồi hẵng tính!”
Sống lại một đời, ta không muốn tiếp tục làm con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son nơi Thượng Kinh này nữa.
Dù không tránh khỏi vận mệnh gả chồng sinh con, ta cũng muốn tìm một con đại bàng lượn vòng nơi đại mạc.
“Hoàng thượng, thần nữ xin cam đoan, việc thành thân hay ra chiến trường, chuyện nào cũng không lỡ.”
“Chờ đến khi đến được biên cương, thần nữ nhất định sẽ tìm được một người thật sự xứng đáng với mình!”
Hoàng thượng thở dài một hơi thật dài.
“A Trì, nơi biên ải chỉ toàn gươm đao sát khí, máu tanh gió bụi, lấy đâu ra một vị lang quân như ý?”
Sao lại không có chứ?
Phụ thân ta chẳng phải năm xưa cũng gặp được mẫu thân nơi biên cương đó sao?
Khi ấy, người mới chỉ là một Phá Lỗ giáo úy, còn mẫu thân là tiểu nữ nhi của vị tướng giữ ải phương Bắc.
Lúc giặc ngoại bất ngờ tập kích, phụ thân liều chết xông lên tiền tuyến, chính mẫu thân là người đã từ đống xác chết kéo người ra, giúp người giữ lại được một mạng.
So với sự ôn nhu đầy hoa lệ nơi Thượng Kinh, ta càng ngưỡng mộ mối duyên phu thê có thể kề vai tác chiến, lấy thiên hạ làm trọng như phụ mẫu năm xưa.
Hoàng thượng không lay chuyển được ta, cuối cùng đành lựa chọn tôn trọng ý nguyện của ta.
Tính ra, ngày xuất chinh chỉ còn chưa đầy bảy ngày nữa…
Dòng hồi ức bất chợt bị gián đoạn bởi tiếng quát đầy lo lắng của Lục Khí.
Lúc ta hoàn hồn lại, hắn đã nắm chặt lấy hai vai ta, giận dữ đến nỗi sắc mặt trắng bệch:
“Giang Trì, nàng điên rồi sao?!”
“Dù nàng có giận ta, cũng không thể lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn như thế được!”
Nói rồi, hắn đưa tay định giật lấy hổ phù trong tay ta.
Ta nhanh nhẹn tránh sang một bên, thu ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng quát lớn:
“Lục Khí, hổ phù là vật trọng quyền, phi tướng quân không được chạm vào, kẻ nào trái lệnh, chính là mưu nghịch!”
“Ngươi hành động lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ muốn cả chín tộc nhà họ Lục phải chôn theo ngươi sao?!”
Tay của Lục Khí khựng lại giữa không trung, tiến cũng không được, mà rút về lại chẳng cam lòng.
Hắn trừng mắt đỏ au, con ngươi như muốn nứt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
“Giang gia chỉ còn lại một mình nàng là nữ nhi, nàng phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ!”
“Đi, ta đưa nàng vào cung ngay bây giờ, xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ!”
Ta lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Quân vô hí ngôn, đạo lý ấy, Lục đại nhân hẳn là không thể không hiểu.”
Lâm Thanh Lam rụt rè kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Lục lang, tiểu thư Giang nói đúng.”
“Vì ta mà chàng đã chọc giận long nhan, giờ không thể lại đổ thêm dầu vào lửa nữa.”
“Nếu không… tiền đồ của chàng sẽ hoàn toàn chấm dứt mất thôi…”
Lục Khí dường như chẳng hề nghe thấy lời nàng nói, vẫn một bước lại một bước ép sát về phía ta.
“Giang Trì, đừng hồ đồ nữa. Chiến trường không phải trò đùa, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng đấy!”
Cái chết, đối với ta, chẳng hề đáng sợ chút nào.
So với sự tàn khốc nơi sa trường, điều ta sợ hơn chính là cái chết vô nghĩa.
Giống như kiếp trước, bị Lục Khí đẩy vào biển lửa, chết không nhắm mắt, lòng cũng đầy uất nghẹn.