Ta và Lục Khí từng là phu thê một đời, cầm sắt hòa minh, con đàn cháu đống.
Khó khăn lắm mới đợi được ngày con trai bảng vàng đề danh, thế nhưng… Lục Khí lại ôm ta lao vào biển lửa.
“A Trì, đừng trách ta. Năm đó nếu không phải phụ thân nàng dâng tấu đàn hặc, thì một nhà Thanh Lam cũng sẽ không bị lưu đày rồi chết cháy trong núi lửa.”
“Ta đã sống trong ân hận gần nửa đời người, hôm nay ngọn lửa này, cứ xem như là ta và nàng cùng chuộc tội thay cho Thanh Lam.”
“Cũng phải cảm tạ nàng, đời này nhờ có nàng mà ta được sống yên ổn thuận hòa.”
“Chỉ là… ta mỏi mệt rồi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sống một đời phong ba bão táp, oanh liệt không hối tiếc.”
Lục Khí nói được làm được.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên hắn làm chính là dùng quân công đổi lại tự do cho Lâm Thanh Lam – người từng bị lưu đày năm ấy.
Thậm chí chẳng màng lời đàm tiếu thiên hạ, hắn quỳ gối trước ngự tiền suốt bảy ngày bảy đêm, dập đầu xin chỉ hưu hôn.
Hoàng thượng truyền ta vào điện: “A Trì, việc này… do chính ngươi quyết định.”
Ta dâng lên hưu thư do chính tay mình viết, bình thản nói:
“Thần nữ nguyện lui hôn.”
Nhà họ Giang ta trung liệt trọn đời, nam phụ nữ ấu đều chôn xương nơi sa trường.
Nay chỉ còn mình ta sống sót, há có thể vì một kẻ không cần ta mà khiến gia môn bị sỉ nhục?
Chẳng phải chỉ là sống một đời oanh oanh liệt liệt thôi sao?
Lục Khí làm được, ta cũng làm được…
1
“A Trì, hôn ước giữa ngươi và Lục Khí là phụ thân ngươi lúc sinh thời đã thay ngươi định sẵn.”
“Ông ấy từng nói, Lục Khí là người tốt.”
“Nếu ngươi chỉ vì oán giận hành vi của hắn mà muốn lui hôn, thì khanh có thể yên tâm, trẫm nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công bằng.”
Không trách hoàng thượng lại tưởng rằng ta đang làm mình làm mẩy.
Chỉ là… mấy ngày gần đây, những chuyện mà Lục Khí đã làm, đã sớm trở thành trò cười khắp thượng kinh.
Ba năm trời, hắn không nỡ dùng đến công trạng diệt thổ phỉ, vậy mà giờ lại đem ra để cứu một nữ nhi của tội thần.
Hoàng thượng giận đến nghiến răng, song cũng đành bó tay, bởi lời vàng ngọc đã nói ra, chẳng thể thu hồi.
Ngày hắn khởi hành đến Bắc Châu rước Lâm Thanh Lam, mẫu thân hắn chẳng màng thể diện, trước bao người ôm chặt chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn quay đầu.
Thế nhưng Lục Khí – kẻ vốn nổi danh hiếu thuận – lại lạnh lùng sai hạ nhân đưa mẫu thân mình về phủ, không quay đầu lấy một lần.
Phó tướng năm xưa của phụ thân ta, giận dữ mang kiếm chắn trước cổng thành, lớn tiếng mắng hắn phụ nghĩa bội tình.
Thế nhưng dù mũi kiếm đã cứa rách cổ hắn rỉ máu, hắn vẫn chỉ lặng lẽ nhìn về phương Bắc, mắt không dao động, giọng rắn rỏi vang vọng:”Lục Khí ta kiếp này, không cưới Lâm Thanh Lam, thề không làm người!”
“Dù có giết ta, cũng xin hãy đem xác ta, đưa đến bên Thanh Lam!”
Sau khi đón được Lâm Thanh Lam về, hắn lại càng sủng nàng đến mức vô pháp vô thiên.
Thậm chí chưa lui hôn, đã chẳng hề để tâm đến thể diện của ta, ngày ngày cùng nàng kề cận, yêu đương nồng thắm nơi đầu đường cuối phố…
Ta đứng trước long nhan, cúi đầu nhẹ giọng:
“Bệ hạ, thần nữ chẳng phải tức giận mà làm liều. Chỉ là thần nữ hiểu rằng — tình cảm nếu chỉ từ một phía, vĩnh viễn chẳng thể có kết quả tốt đẹp.”
Sự bình tĩnh của ta khiến hoàng thượng càng thêm áy náy, đối với Lục Khí cũng càng thêm thất vọng.
Ngài giận dữ ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, tay chống nạnh, đi qua đi lại:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Lâm Thanh Lam kia có gì hay chứ?! Vậy mà khiến một trạng nguyên lang song khoa như hắn vứt bỏ tiền đồ, chọc giận hoàng ân!”
Ta cũng không biết Lâm Thanh Lam có gì tốt.
Nhưng con người vốn dĩ là thế.
Thứ không thể có được, mãi mãi là thứ tốt đẹp nhất.
Tiếc nuối, cũng mãi mãi là nốt chu sa chẳng thể xóa mờ nơi đáy lòng…
2
Ta nhặt hưu thư bị tay áo long bào của Hoàng thượng hất rơi xuống đất.
Lau sạch lớp bụi, nhẹ nhàng đặt trở lại trước mặt người.
“Hoàng thượng, xin hãy phê chuẩn hưu thư này.”
Hoàng thượng cũng hiểu, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu.
Chỉ là người lại là bậc quân vương giữ chữ tín, vì di nguyện của phụ thân ta, vẫn cố nói thêm một câu:
“Nhà họ Giang một lòng tận trung, toàn tộc đều vùi thân nơi sa trường, nay chỉ còn mình ngươi sống sót. Trẫm đã từng hứa với phụ thân ngươi, sẽ bảo hộ ngươi cả đời bình an thuận lợi.”
“Nếu ngươi thấy Lục Khí không vừa ý, trẫm sẽ vì ngươi tuyển chọn một mối lương duyên khác.”
Thật ra, Lục Khí vốn đã là một mối lương duyên tốt.
Hắn xuất thân hàn môn, nhưng chí khí kiên cường, trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn gắng sức đèn sách không ngừng.
Tuy nói lúc vào điện thi có nhờ chút hào quang từ nhà họ Giang, nhưng bản thân hắn cũng là người có tài.
Sau khi thành thân, hắn chưa từng làm điều gì quá đáng.
Năm năm đầu thành thân, ta vẫn chưa từng mang thai.
Mẫu thân hắn vì đại cục nhà họ Lục, buộc lòng phải khuyên hắn nạp thiếp.
Thế nhưng hắn lại thẳng thắn từ chối, lời lẽ chính trực.
Sợ ta suy nghĩ nhiều, hắn còn chủ động tuyên bố ra ngoài rằng chính thân thể hắn có vấn đề, không thể có con.
Kiếp trước ở Thượng Kinh, ai ai cũng biết Thượng thư đại nhân yêu vợ như mạng.
Từ thiếu niên trạng nguyên đến quyền thần một tay che trời, bên cạnh Lục Khí chưa từng thiếu kẻ ve vãn ong bướm.
Vậy mà hắn suốt một đời chỉ giữ trọn một người, đầu bạc răng long.
Đổi lại là ai, cũng không thể trách hắn nửa lời.
Ta cũng không thể.
Nếu không phải kiếp trước, vào phút cuối cùng trước khi lâm chung, ta biết được nỗi niềm tiếc nuối sâu kín trong lòng hắn, thì dù có quay lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ là vị lương lang mà ta thầm ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc rằng, ngọn lửa năm ấy thiêu rụi không chỉ hình bóng hắn trong lòng ta…
Mà còn thiêu rụi cả mối duyên hai kiếp giữa ta và hắn.
Ta không có lòng tin rằng đời này còn có thể tìm được ai thích hợp hơn hắn, vậy thì thà không tìm nữa.
“Hoàng thượng, chuyện hôn nhân, trọng ở chữ tùy duyên.”
“Lục Khí nay đã một lòng một dạ muốn lui hôn, vậy thì chứng tỏ giữa thần nữ và hắn… vô duyên.”
“Thà dứt khoát sống một đời sảng khoái, còn hơn dây dưa cả một kiếp.”
Hoàng thượng không lay chuyển được ta, đành run tay đóng ngự ấn lên hưu thư.