Tiêu Lẫm Phong vốn hay gây chuyện với cha ta, trong phủ đám hạ nhân đều không vừa mắt với ông ta, chẳng qua bị cha ta cản, nếu không đã sớm có người đánh ông ta rồi.
Hồ Tam là người võ nghệ cao cường nhất trong đám gia đinh, mẫu thân ta cố ý cho hắn theo hầu, sợ ta về nhà chồng bị ức hiếp.
E rằng cha chồng ta tức điên, giọng nói cũng run rẩy:
“Ngươi là hạ nhân mà dám khi quân phạm thượng, ta nhất định đưa ngươi lên quan trị tội!”
Tiểu Thúy liền cất lời:
“Lão gia họ Tiêu, chúng ta đều là người của phủ họ Tiền, không liên quan gì đến Tiêu phủ, ngài cũng chẳng phải chủ nhân của chúng ta.”
Sau đó chỉ nghe tiếng ồn ào vang khắp sân:
“Đúng vậy, nhà ngài nghèo thế mà cũng bày đặt làm chủ nhân!”
“Ba gian nhà lụp xụp thế này, còn chẳng bằng chuồng gà nhà chúng ta!”
…
Một phen huyên náo, cha chồng ta cũng có phần chột dạ:
“Các ngươi… một đám ngu muội, ta không chấp với các ngươi nữa!”
Nói rồi xách áo ra triều.
4
Bị cha chồng phá giấc, ta cũng chẳng ngủ được nữa, đợi trời sáng liền gọi Tiêu Dật dậy.
Tiêu Dật ngáp dài bước ra khỏi phòng, đám Tiểu Thúy ùa vào, người lo y phục, người giúp rửa mặt chải đầu, chỉ chừng một khắc, ta đã y phục chỉnh tề.
Ra tới sân, chỉ thấy gia đinh đứng chật kín.
Hảo hán !
Hôm qua ta chưa để ý, hóa ra cái sân này chỉ có ba gian nhà ngói cũ kỹ, còn chẳng to bằng chuồng gà nhà ta.
Hồ Tam đã sai người bày một chiếc bàn bát tiên bằng gỗ nam trên sân, bên trên là điểm tâm sáng của ta:
“Tiểu thư, bàn ghế nhà họ hỏng hết cả, sợ ngài ngồi trẹo lưng, đành phải dùng đồ chúng ta mang theo.”
Bà đầu bếp cúi chào từ xa:
“Tiểu thư, bếp núc nhà họ không xài được, đành phải nấu qua loa vài món, mong ngài tạm ăn tạm uống.”
Ta khẽ gật đầu, ngồi xuống bàn, vừa ngẩng đầu đã thấy mẹ chồng và Tiêu Dật đứng ở cửa chính, mắt trông mong nhìn sang mâm cơm bên này.
Ta vội vàng vẫy tay:
“Phu nhân họ Tiêu… không, mẹ chồng, mời sang đây cùng dùng bữa.”
Mẹ chồng ta thoáng chối từ, nhưng rồi cũng lụi hụi tiến lại ngồi xuống, ngoảnh đầu gọi:
“Dật nhi, mau đến cùng vợ con dùng cơm.”
Tiêu Dật chạy nhanh như gió, ba bước thành hai đã ngồi vào bàn, chẳng chờ mời mọc, lập tức bắt đầu ăn.
Ta múc một bát cháo yến, đưa cho mẹ chồng:
“Bà, hôm nay vốn phải dâng trà kính người, thôi thì dùng bát cháo yến này thay trà, kính người một chén.”
Mẹ chồng đón lấy cháo yến, cười tít mắt không ngậm được miệng:
“Uống trà làm gì, chẳng béo lên được chút nào, vẫn là cháo yến thực tế.”
Chậc, chỉ toàn nói lời thật lòng.
Ta chỉ nhấp vài ngụm cháo, trông thấy mẹ con Tiêu Dật ăn ngon lành, liền phân phó làm thêm ít món nữa.
Nhưng bà bếp lại thưa:
“Nhà họ hết than rồi, bên ta lại chẳng mang theo, không có cách nào nấu thêm.”
Mẹ chồng vội cười nói:
“Ăn no rồi, chẳng cần làm thêm đâu.”
Đoạn lấy ra năm đồng tiền trong tay áo, đưa cho bà bếp:
“Ngươi ra phố sau mua năm tiền than, nhớ chọn loại tệ nhất, được càng nhiều càng tốt.”
Rồi quay sang ta nói:
“Ta phải đi chép 《Nữ Kinh》,cha chồng ngươi cũng dặn ngươi mỗi ngày chép mười lượt đó.”
Ta liếc mắt nhìn bà:
“Nếu không chép thì sao?”
Bà ngượng ngùng cười đáp:
“Không chép thì ông ấy không cho ăn cơm.”
Ta mỉm cười nhàn nhã, gọi Tiểu Thúy:
“Mang cho ta một xâu tiền đến đây.”
Tiểu Thúy lập tức đặt một xâu tiền lên bàn, ta đẩy qua cho mẹ chồng:
“Bà cầm lấy dùng trước, không cần chép cái gì ‘Nữ Kinh’ nữa.”
Mẹ chồng kinh ngạc há hốc miệng, tiền dùng trong tháng của bà chỉ có năm trăm đồng, vậy mà ta một lần cho hẳn một xâu.
“Không chép nữa, cái thứ rỗi hơi ấy, ai thích chép thì cứ chép!”
5
Dùng cơm sáng xong, Hồ Tam cùng Tiểu Thúy đồng loạt đến tìm ta:
“Tiểu thư, ta bao nhiêu người thế này, biết ở đâu bây giờ?”
“Chẳng lẽ để năm mươi người ngày ngày ngủ đất giữa sân mãi sao?”
“Còn của hồi môn của người, để ngoài sân gặp mưa ướt hết thì sao?”
Ta đưa tay điểm nhẹ trán Tiểu Thúy:
“Mới có một ngày đã kêu than? Trước đó chẳng phải nói rõ rồi sao, phải ở đủ ba ngày trong cái sân rách nát này mới được dọn đi.”
Tiểu Thúy mếu máo:
“Tiểu thư, thiếp không muốn ngủ ngoài sân nữa, Hồ Tam ngáy như sấm, thiếp thức trắng cả đêm.”
Trông quầng mắt đen sì của Tiểu Thúy, ta thầm hạ quyết tâm.
Quay sang dặn Hồ Tam:
“Vậy cứ làm như đã định.”
Hồ Tam hớn hở đáp lời, lập tức sai người khiêng sính lễ định đi ra khỏi viện.
Mẹ chồng vội ngăn lại:
“Mới bái đường tối qua, sao đã đòi về rồi?”
Tiêu Dật cũng ba chân bốn cẳng chạy tới chắn trước cửa:
“Ngươi không thể đi, nếu ngươi đi thì dắt cả ta theo với.”